Đọc sách cùng trung tâm

Công an gặp khó khi xử lý nhiều loại ma túy mới

(PL)- Công an phát hiện nhiều loại ma túy mới nhưng gặp khó khi xử lý vì chưa có trong danh mục quản lý của Chính phủ.

Mới đây, Công an TP Hà Nội bắt giữ một người đang vận chuyển các gói lá cây khô cắt nhỏ đang trên đường giao cho khách. Công an thu giữ tang vật, đem đi giám định cho kết quả các gói lá khô trên có thành phần AMB.

Mới cập nhật nhưng đã “lỗi thời”

Trước đó, Công an tỉnh Tuyên Quang cũng bắt giữ một người, thu giữ các gói nhỏ lá cây xay vụn. Kết quả giám định phát hiện có chất AMB-Fubinaca.

Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C47, Bộ Công an) cho biết AMB và AMB-Fubinaca là những chất mới trong nhóm cần sa tổng hợp, có tác dụng gây ảo giác tương tự Delte 9-TDC (là hoạt chất chính trong cần sa).

Tuy nhiên, hai chất trên chưa có trong danh mục các chất ma túy và tiền chất do Chính phủ ban hành cũng như chưa có trong danh mục các điều ước quốc tế về ma túy mà Việt Nam tham gia nên gây rất nhiều khó khăn cho công tác xử lý.

Ngoài những chất ma túy chưa có trong danh mục nêu trên, công an cũng phát hiện các loại ma túy tổng hợp (MTTH) mới với đủ chủng loại, mẫu mã, thành phần dạng viên nén, bột, tinh thể, dạng nước, thảo mộc xay vụn…

Thượng tá Bùi Đức Thiêm, Phó Trưởng phòng Đấu tranh với tội phạm MTTH và tiền chất (Cục C47), cho biết MTTH được sản xuất ra từ các loại tiền chất. Mỗi loại tiền chất tương ứng lại có thể điều chế ra một chất MTTH mới. Tội phạm có thể tổng hợp một hoặc nhiều loại tiền chất khác nhau để cho ra các loại ma túy mới, thậm chí cũng các loại tiền chất đó nhưng pha trộn tỉ lệ khác nhau cũng cho ra các loại ma túy khác nhau. Do vậy MTTH mới sẽ xuất hiện ngày càng nhiều và rất khó kiểm soát.

“Nghị định 126/2015 của Chính phủ về danh mục các chất ma túy và tiền chất đã bổ sung một số chất nhưng vừa bổ sung đã lạc hậu vì sau đó đã xuất hiện một số chất ma túy và tiền chất mới” - ông Thiêm nói.

Nhiều loại ma túy tổng hợp mới chưa có trong danh mục của Chính phủ. Ảnh: Ngọc Bảo

Lo ngại gia tăng sản xuất MTTH trong nước

Theo C47, MTTH đã và đang trở thành hiểm họa và đến nay vẫn chưa có phác đồ điều trị triệt để cho người sử dụng MTTH.

“Những người sử dụng ma túy truyền thống đang chuyển dần sang MTTH. Công an tăng cường ngăn ma túy thẩm lậu vào Việt Nam nên tội phạm đang tìm cách sản xuất MTTH trong nước để cung cấp cho người nghiện. Công tác quản lý tiền chất ở dạng hợp chất chưa chặt” - ông nói.

Theo ông Thiêm, các cơ quan quản lý tiền chất ở giai đoạn phân phối làm chưa tốt, các cửa hàng mua bán tân dược chỉ làm phiếu mà không biết nguồn thuốc đi đâu về đâu. “Các đối tượng sản xuất ma túy đi mua rồi gom lại để sản xuất ma túy. Thậm chí họ mua cả thuốc đã hết hạn sử dụng mang về chưng cất ra tiền chất để sản xuất MTTH” - ông Thiêm nói.

Ông cho hay tiền chất thông thường để sản xuất ma túy thì có đầy ở phố Hàng Hòm (Hà Nội) hay chợ Kim Biên (TP.HCM), còn tiền chất nguy cơ cao thì chúng tìm đủ mọi cách, thậm chí mua ở nước ngoài về bằng con đường phi pháp.

Thường xuyên bổ sung, cập nhật

Theo quy định của công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam, một chất trở thành chất ma túy phải đưa vào danh mục Chính phủ quản lý. Trong khi một số chất MTTH mới xuất hiện ở Việt Nam chưa có trong danh mục. Hiện C47 đang phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm định chất nào là ma túy để sớm báo cáo Chính phủ đưa vào danh mục để quản lý; chất nào có thể bị lợi dụng để sản xuất MTTH để kiểm soát chặt hơn.

“Chúng tôi cũng thông báo đến các đơn vị, trong quá trình phát hiện các chất ma túy mới thì có thông tin, báo cáo kịp thời để đưa vào danh mục. Việc tẩm ướp các chất cần sa tổng hợp vào thảo mộc, cỏ khô mang bán trên thị trường đang lan rộng. C47 đã có văn bản tham mưu cho Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an kiến nghị với Chính phủ bổ sung các chất mới trong nhóm cần sa tổng hợp để xử lý” - một lãnh đạo C47 cho biết.

Theo C47, trong năm năm qua cơ quan CSĐT tội phạm về ma túy toàn quốc đã phát hiện, bắt giữ gần 80.000 vụ liên quan đến ma túy, thu giữ hơn hai tấn MTTH. Số lượng MTTH thu giữ năm sau luôn cao hơn năm trước, đặc biệt Hà Nội và TP.HCM lượng MTTH tăng 50%. Riêng sáu tháng đầu năm 2017 thu giữ 759 kg và 436.115 viên MTTH, hơn 251 kg cần sa.

NGỌC BẢO
 

Hội thảo về cai nghiện cho người nghiện ma túy giữa Việt Nam và Thái Lan

Ngày 24-8, tại TP Hồ Chí Minh, đã khai mạc Hội thảo về “Công tác cai nghiện, phục hồi chức năng cho người nghiện ma túy giữa Việt Nam và Thái Lan” của Văn phòng thường trực PCTP về ma túy, Bộ Công an; Bộ Y tế; Bộ LĐTB và XH; Cục phòng chống tệ nạn xã hội; đại diện các Sở LĐTB và XH của 5 địa phương gồm: TP Hồ Chí Minh, TP Cần Thơ, Bà Rịa – Vũng Tàu; Đồng Nai và Bình Dương với các chuyên gia đến từ Thái Lan.

 Phía trưởng đoàn Việt Nam do ông Giang Hán Minh, Phó Chánh thanh tra Bộ Y tế làm trưởng đoàn và đoàn Thái lan do ngài Pha-sa-con Cha-va-nít-sị-rị, Phó Cục trưởng Cục dịch vụ Y tế dẫn đầu. 

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo

Nội dung của Hội thảo xoay quanh thực trạng về ma túy vẫn đang là vấn đề nhức nhối của nhiều quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Việt Nam và Thái Lan là hai quốc gia đang chịu tác động trực tiếp và sâu sắc của diễn biến tình hình tệ nạn ma túy. Việt Nam đã và đang đẩy mạnh các giải pháp toàn diện trong đó ưu tiên cao trong việc triển khai các giải pháp ngăn chặn hiệu quả hoạt động mua bán và vận chuyển ma túy bất hợp pháp qua biên giới bằng đường bộ, đường thủy và đường hàng không. Cùng với tăng cường thực thi pháp luật, Việt Nam cũng đang triển khai tuyên truyền giáo dục phòng ngừa đa dạng và xã hội hóa các mô hình điều trị cai nghiện và quản lý chặt chẽ các hoạt động hợp pháp về ma túy.

Hai trưởng đoàn tham gia Hội thảo

“Trong những năm qua, hợp tác giữa Việt Nam và Thái Lan trong lĩnh vực phòng chống ma túy. Đặc biệt, là trong công tác cai nghiện ngày càng đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân tình hình tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy vẫn còn phức tạp đòi hỏi cơ quan chức năng cả hai nước cần có nhiều nổ lực hơn nữa. Công tác cai nghiện, đặc biệt là cai nghiện ma túy tổng hợp là lĩnh vực mà Thái Lan có rất nhiều kinh nghiệm mà Việt Nam cần trao đổi”. ông Giang Hán Minh, cho biết.

Về phần mình, ngài Pha-sa-con Cha-va-nít-sị-rị cũng rất chú trọng đến thành quả của Việt Nam trong thời gian qua, đặc biệt là việc triển khai các hiệp định, thỏa thuận song phương về phòng chống ma túy đã ký kết giữa Việt Nam và Thái Lan năm 1998. Lãnh đạo đoàn Thái Lan cũng cho rằng, trong nỗ lực chung của hai Chính phủ và các cơ quan chức năng của hai bên được giao nhiệm vụ, chúng ta cần có nhiều giải pháp thiết thực hữu hiệu hơn nữa không những trong công tác phòng chống ma túy mà còn phải chúng trọng đến công tác cai nghiện, áp dụng các mô hình, cơ chế mới hiệu quả nhất nhằm hướng đến xây dựng một cộng đồng chung Asean không có ma túy. 

Theo kế hoạch, cuộc hội thảo giữa hai đoàn đại biểu sẽ xoay quanh các lĩnh vực phòng chống tội phạm ma túy, vận chuyển ma túy trái phép cũng như kinh nghiệm trong lĩnh vực cai nghiện ma túy, nhất là ma túy tổng hợp mà Thái Lan đã đạt được nhiều thành quả…Dự kiến, Hội thảo sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 24 đến 26-8.

N.Minh (CAND)


 

 

“Chơi khói” bằng thuốc lá điện tử thú chơi nguy hại của giới trẻ

Những tên gọi “thuốc lá điện tử”, “shisha” hay “vape” dường như đã không còn xa lạ với giới trẻ ham chơi. Sử dụng thuốc lá điện tử những năm gần đây đã và đang trở thành trào lưu trong giới trẻ dù họ không biết rõ tác hại của nó. Và, “thú chơi khói” đang hướng một bộ phận giới trẻ đi theo một trào lưu nguy hại. 

“Hơi thở rồng” – mối họa khôn lường

Thuốc lá điện tử (giới trẻ còn gọi là Vape) là mô phỏng hình dạng và chức năng của thuốc lá truyền thống. Thuốc lá điện tử sử dụng các loại tinh dầu có hương vị khác nhau để tạo mùi thơm, vị ngọt. Loại thuốc lá này được ưa chuộng vì nhiều người tin rằng nó không độc hại và có thể giúp cai nghiện thuốc lá thông thường. 

Giới trẻ đang bị đầu độc bởi trào lưu “chơi khói” . Ảnh có tính minh họa

Bên cạnh đó, hiện nay một bộ phận giới trẻ đang hào hứng sử dụng thuốc lá điện tử để thể hiện trò chơi mới được gọi là “vape trick”. Bởi, sử dụng loại này có thể nhả một lượng khói lớn, tạo thành những hình dạng bắt mắt khác nhau.

Có thể dễ dàng bắt gặp những cậu ấm cô chiêu phì phèo trong làn khói trắng bên đường với các thiết bị nhả khói như thuốc lá truyền thống. Còn trên mạng Internet, chỉ cần gõ một từ khóa “Vape nghệ thuật” trên Google, chưa đầy 1 giây sau đã có cả trăm nghìn kết quả hiển thị. Facebook hay Youtube cũng tràn lan hình ảnh và clip về loại hình “nghệ thuật” này. Không chỉ là các clip của giới trẻ nước ngoài, trên mạng xã hội đã có rất nhiều clip quảng cáo, giới thiệu về “Vape nghệ thuật” của các bạn trẻ Việt Nam.

Những “nghệ sĩ” nam và nữ nhả khói thành những vòng tròn qua mũi và miệng, cả căn phòng dày đặc làn khói trắng đục bay lượn. Bên dưới các clip trình diễn ấy là các bình luận tán dương, khen ngợi của các bạn trẻ. Thậm chí nhiều người không ngại ngần yêu cầu chủ tài khoản đăng clip dạy tạo khói. Thú chơi nguy hại này còn có cách thể hiện bằng tên gọi hút khách như: “Hơi thở rồng”, nhả khói “con sứa”, “chữ O”… tại các clip hướng dẫn cách nhả khói.

Không chỉ giới thiệu cách chơi Vape, cách nhả khói, thuốc lá điện tử còn được rao bán công khai trên mạng. Một học sinh cấp 2 cũng có thể tìm hiểu và đặt mua qua mạng với đủ các mức giá, từ vài trăm nghìn đồng cho đến hơn 1 triệu đồng một bộ thuốc lá điện tử.  Điều nguy hại hơn nữa, trong khi giới trẻ chưa phân biệt được lợi và hại của  thuốc lá điện tử thì các trang mạng lại quảng cáo rằng thuốc lá điện tử không có các chất độc hại và có thể giúp người dùng bỏ thuốc lá truyền thống.

Hình ảnh “chơi khói” xuất hiện tràn lan trên mạng Internet

Tuy nhiên, không có một cơ sở khoa học nào khẳng định công dụng của thuốc lá điện tử. Hỗn hợp dạng phun sương của thuốc lá điện tử không hoàn toàn là “hơi nước” như thường được quảng cáo. Việc sử dụng thuốc lá điện tử sẽ gây ra các mối đe dọa nghiêm trọng tới trẻ vị thành niên và thai nhi. Ngoài ra, nó còn làm tăng nguy cơ phơi nhiễm nicotin và nhiều chất độc khác cho người không hút thuốc và những người xung quanh.

Cần ngăn chặn trào lưu độc hại

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), hiện nay chưa có bằng chứng quốc tế chứng minh tính an toàn của thuốc lá điện tử. Hỗn hợp phun trong thuốc lá điện tử thường chứa một số hợp chất gây ung thư và các chất độc khác. 

Đối với một số nhãn hiệu, mức độ của một số chất gây ung thư kể trên như Formaldehyde và các chất độc khác như Acrolein đã được chứng minh là cao bằng mức độ của các sản phẩm thuốc lá có khói khác. Cũng theo WHO, hiện nay chưa có bằng chứng quốc tế chứng minh thuốc lá điện tử có tác dụng cai nghiện thuốc lá điếu thông thường. Trên thế giới vẫn chưa có sản phẩm thuốc lá điện tử nào được các cơ quan chính phủ đánh giá và phê duyệt sử dụng để hỗ trợ cai thuốc.

Có thể nói, “nghệ thuật chơi khói” đang ngày càng được giới trẻ hưởng ứng. Nếu không ngăn chặn kịp thời sẽ tạo thành một trào lưu nguy hiểm bởi những tác hại khôn lường cho sức khỏe. Sự du nhập của trào lưu này có thể sẽ khiến một bộ phận giới trẻ chìm đắm trong khói thuốc độc hại. Những nguy cơ về bệnh tật và sức khỏe khi sử dụng thuốc lá điện tử đang trở thành mối lo không của riêng ai.

Thuốc lá điện tử vẫn có hại cho những người xung quanh

Theo Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế), việc sử dụng thuốc lá điện tử với nhận thức sai lầm rằng thuốc lá điện tử không ảnh hưởng tới những người xung quanh sẽ gây khó khăn cho việc thực hiện môi trường không khói thuốc, ảnh hưởng tới các nỗ lực hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá. Bởi thực sự thuốc lá điện tử vẫn có hại cho những người xung quanh.

Minh Phương (CAND)

 

Cưỡng ép người khác sử dụng ma túy, phạm tội gì?

ANTD.VN - Hoàng Đình P. (SN 1978), là một người nghiện ma túy, đã từng bị kết án về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Sau khi chấp hành xong hình phạt tù trở về với cộng đồng, Hoàng Đình P. đã rủ rê, lôi kéo một số người sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó có Nguyễn Thái H. (SN 1993). Do Nguyễn Thái H. chưa từng sử dụng ma túy nên đã sợ không dám chích ma túy. Hoàng Đình P. ra lệnh cho đồng bọn trói và đánh đập Nguyễn Thái H. Vì bị đánh và sợ Hoàng Đình P. nên Nguyễn Thái H. đã miễn cưỡng sử dụng ma túy và bị bắt quả tang. Vấn đề đặt ra ở đây là hành vi cưỡng ép người khác sử dụng ma túy của Hoàng Đình P. phạm tội gì?

 

Ý kiến bạn đọc

Phạm tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 

Trong vụ việc này, Hoàng Đình P. và đồng bọn đã phạm tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy theo Điều 197, Bộ luật Hình sự. Theo quy định của pháp luật thì hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy là hành vi chỉ huy, phân công, điều hành việc chuẩn bị, cung cấp chất ma túy, địa điểm, phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy, tìm người sử dụng chất ma túy. Trong vụ việc này Hoàng Đình P. là người chỉ huy, phân công, điều hành việc sử dụng ma túy và trước đó, Hoàng Đình P. đã từng bị kết án về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Do đó, Hoàng Đình P. đã phạm tội sử dụng trái phép chất ma túy.

Nguyễn Thu Thủy (Thanh Xuân - Hà Nội)

 

Cưỡng bức, lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy

Hành vi dùng vũ lực của Hoàng Đình P. để bắt Nguyễn Thái H. phải miễn cưỡng sử dụng ma túy đã phạm tội cưỡng bức, lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy được quy định tại Điều 200, Bộ luật Hình sự. Theo quy định của pháp luật, cưỡng bức người khác sử dụng trái phép chất ma túy là hành vi dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng những thủ đoạn làm cho người bị đe dọa sợ hãi phải miễn cưỡng sử dụng trái phép chất ma túy. Lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy là hành vi dùng lời lẽ hoặc thủ đoạn nhằm mua chuộc, rủ rê, dụ dỗ, xúi giục hoặc bằng các thủ đoạn khác khêu gợi sự ham muốn sử dụng ma túy của người khác để họ tự nguyện sử dụng trái phép chất ma túy. Hoàng Đình P. đã có hành vi ra lệnh cho đồng bọn trói và đánh đập H. Vì bị đánh và sợ P., nên H. đã miễn cưỡng sử dụng ma túy. Do đó, Hoàng Đình P. đã phạm tội cưỡng bức, lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy.

Đoàn Quốc Thái (TP Hà Giang - Hà Giang)

 

Không phạm tội

Căn cứ vào nội dung vụ việc, tôi cho rằng các đối tượng trong vụ việc này đã có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Tuy nhiên tội này đã bị bãi bỏ trong Bộ luật Hình sự (sửa đổi bổ sung năm 2009) nên Hoàng Đình P. không có tội. Mặc dù theo nội dung vụ việc, Hoàng Đình P. đã rủ rê lôi kéo một số người sử dụng ma túy, trong đó có Nguyễn Thái H. Tuy H. là người chưa từng sử dụng ma túy nhưng tôi cho rằng bản thân H. nếu ý thức được tác hại của ma túy thì đã không nghe theo lời rủ rê, lôi kéo của P. Việc H. đi theo P. đến nơi sử dụng ma túy cho thấy H. cũng có ý định muốn thử ma túy. Do đó, theo tôi không thể kết tội Hoàng Đình P.  trong trường hợp này. 

Hoàng Xuân Hà (Sông Công - Thái Nguyên)

 

Bình luận của luật sư

Căn cứ vào nội dung vụ việc, theo chúng tôi có cơ sở để khẳng định Hoàng Đình P. đã phạm tội cưỡng bức, lôi kéo người khác sử dụng chất ma túy theo Điều 200, Bộ luật Hình sự.

Theo điều văn của điều luật thì người phạm tội cưỡng bức hoặc lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy có thể thực hiện một trong hai hoặc cả hai hành vi: Cưỡng bức người khác sử dụng trái phép chất ma túy hoặc lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy.

Cưỡng bức người khác sử dụng trái phép chất ma túy là dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng những thủ đoạn làm cho người bị đe dọa sợ hãi phải miễn cưỡng sử dụng trái phép chất ma túy.

Lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy là dùng lời lẽ hoặc thủ đoạn nhằm mua chuộc, rủ rê, dụ dỗ, xúi giục hoặc bằng các thủ đoạn khác khêu gợi sự ham muốn sử dụng ma túy của người khác để họ tự nguyện sử dụng trái phép chất ma túy. Hành vi của Hoàng Đình P. trong vụ việc này đã thể hiện việc cưỡng bức Nguyễn Thái H. sử dụng ma túy thông qua việc ra lệnh cho đồng bọn dùng vũ lực bằng cách trói và đánh H. Vì bị đánh và sợ P., nên H. đã miễn cưỡng sử dụng ma túy. 

Hành vi của Hoàng Đình P. cưỡng bức, lôi kéo Nguyễn Thái H. sử dụng trái phép chất ma túy trong vụ việc này không phải là tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Bởi trong tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy có thể cũng dùng những thủ đoạn như: Dùng vũ lực hoặc đe doạ dùng vũ lực hoặc dùng những thủ đoạn làm cho người bị đe doạ sợ hãi hoặc mua chuộc, rủ rê, dụ dỗ, xúi giục người khác để họ sử dụng ma túy nhưng lại khác nhau ở chỗ: Người phạm tội có hành vi đưa chất ma túy vào cơ thể của người sử dụng ma túy hoặc tổ chức đưa chất ma túy vào cơ thể của người sử dụng trái phép chất ma túy.

Nói cách khác, người phạm tội cưỡng bức hoặc lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy chỉ có hành vi cưỡng bức hoặc lôi kéo, còn việc đưa chất ma túy vào cơ thể của người bị cưỡng bức, bị lôi kéo là do tự người sử dụng ma túy thực hiện. Điều này được thể hiện tại Mục 6, Phần II, Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP. Theo đó “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” là một trong các hành vi sau đây: a) Chỉ huy, phân công, điều hành các hoạt động đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể người khác; b) Chỉ huy, phân công, điều hành việc chuẩn bị, cung cấp chất ma túy, địa điểm, phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy, tìm người sử dụng chất ma túy.

Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây theo sự chỉ huy, phân công, điều hành của người khác thì bị coi là đồng phạm về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy: đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể người khác; cung cấp trái phép chất ma túy cho người khác để họ sử dụng trái phép chất ma túy; chuẩn bị chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào (mua, xin, tàng trữ, sản xuất…) nhằm đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể người khác; chuẩn bị địa điểm (thuê địa điểm, mượn địa điểm, sử dụng địa điểm không thuộc quyền chiếm hữu của mình hoặc đang do mình quản lý để làm nơi đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể người khác); chuẩn bị dụng cụ, phương tiện dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào (mua, xin, tàng trữ…) nhằm sử dụng để đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể người khác; tìm người sử dụng chất ma túy để đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể của họ.

Về các dấu hiệu thuộc mặt chủ quan của tội phạm: Người phạm tội cưỡng bức hoặc lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy thực hiện hành vi phạm tội của mình do cố ý, tức là nhận thức rõ hành vi của mình bị pháp luật cấm, thấy trước được tác hại của hành vi cưỡng bức hoặc lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy nhưng vẫn thực hiện.

Như vậy, đối với hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy chỉ có thể được thực hiện do cố ý trực tiếp. Không có trường hợp nào do cố ý gián tiếp. Mục đích của người phạm tội là dấu hiệu bắt buộc, tức là người phạm tội mong muốn người khác sử dụng trái phép chất ma tuý với nhiều động cơ khác nhau. Trong vụ việc này đã thể hiện, sau khi chấp hành xong hình phạt tù trở về, Hoàng Đình P. đã rủ rê, lôi kéo một số người sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó có Nguyễn Thái H. (SN 1993). Như vậy, ý thức chủ quan của Hoàng Đình P. là cố ý muốn H. sử dụng ma túy cùng với mình.

Tình tiết tăng nặng trong vụ việc này là Hoàng Đình P. và đồng bọn đã phạm tội có tổ chức: Trường hợp phạm tội này cũng tương tự như các trường hợp phạm tội có tổ chức khác. Cưỡng bức hoặc lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy có tổ chức là trường hợp có nhiều người cố ý cùng bàn bạc, câu kết chặt chẽ với nhau, vạch kế hoạch để thực hiện hành vi cưỡng bức hoặc lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy, dưới sự điều khiển thống nhất của người cầm đầu, có sự phân công, sắp đặt vai trò của những người tham gia, trong đó mỗi người thực hiện một hoặc một số hành vi và phải chịu sự điều khiển của người cầm đầu.

Những người đồng phạm khác như: Người tổ chức, người thực hành, người xúi giục, người giúp sức cũng tương tự với trường hợp phạm tội có tổ chức khác, chỉ khác ở chỗ tội phạm được thực hiện trong trường hợp này là hành vi cưỡng bức hoặc lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy; người thực hành trong vụ án cưỡng bức hoặc lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy là người trực tiếp thực hiện hành vi cưỡng bức hoặc lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy. Trong vụ việc này, Hoàng Đình P. đã thể hiện vai trò cầm đầu của mình bằng cách rủ rê lôi kéo và sau khi nhận thấy H. không dám chích ma túy, P. đã ra lệnh cho đồng bọn trói và đánh H.

 

 

Cần có hiểu biết về "ngáo đá" để tự bảo vệ và xử lý kịp thời

ANTD.VN - Bàn về những giải pháp tình huống cụ thể để phòng ngừa, ngăn chặn và hạn chế  hậu quả do các đối tượng “ngáo đá” gây ra, Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng CSHS - CATP Hà Nội nhấn mạnh: “Không có mẫu số chung bởi mỗi trường hợp lại có những hành vi, hành động khác nhau. Vì vậy, cần phải căn cứ vào tình hình thực tế để xử lý “ngáo đá” một cách hiệu quả nhất”.

Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng Phòng CSHS - CATP Hà Nội

- PV: Tình trạng đối tượng sử dụng ma túy dẫn đến ảo giác gây ảnh hưởng rất lớn đến tình hình ANTT và bức xúc trong xã hội. Đại tá có thể làm rõ vấn đề này?

- Đại tá Dương Văn Giáp: “Ngáo đá” là tình trạng khi đối tượng sử dụng ma túy tổng hợp dẫn đến suy giảm chức năng nhận thức, ảo giác, loạn thần, rồi thực hiện các hành vi nằm ngoài tầm kiểm soát dẫn đến những hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng như đập phá tài sản, tấn công người khác bằng hung khí. Thậm chí, có những vụ án đối tượng “ngáo đá” còn dùng hung khí sát hại người thân như đã xảy ra ở tỉnh Thái Bình vào đầu tháng 7 vừa qua.

- Khi phát hiện và đối diện với đối tượng “ngáo đá”, cần phải xử lý tình huống như thế nào để bảo vệ bản thân và những người xung quanh, đồng thời vẫn khống chế được đối tượng?

- Các nguyên tắc cơ bản trong những trường hợp này là tuyệt đối không để đối tượng bị kích động, thậm chí người đối diện phải “cuốn” theo ảo giác của đối tượng để làm chủ tình hình. Không được tiếp cận đối tượng quá gần khi chưa có những biện pháp phòng ngừa kèm theo và tránh để bị đối tượng “ngáo đá” gây sát thương. Mặt khác, cần dùng lời lẽ mềm mỏng để vận động, thuyết phục đối tượng làm theo ý mình và nhanh chóng cách ly đối tượng với những người xung quanh.

- Nếu đối tượng “ngáo đá” tỏ ra manh động, khó kiểm soát thì phải làm gì, theo Đại tá?

- Trong trường hợp như vậy, cần phải sử dụng các loại công cụ hỗ trợ như: súng bắn lưới, súng bắn điện, hoặc bình xịt hơi cay, găng tay bắt dao, áo giáp, lá chắn. Lưu ý, khi tiếp xúc với đối tượng cần đeo găng tay bắt dao và sau khi vô hiệu hóa được đối tượng “ngáo đá”, phải đến ngay cơ sở y tế để kiểm tra có bị phơi nhiễm HIV hay không.

Đối tượng “ngáo đá” thường có những hành động vô thức, mất kiểm soát

- Tại cuộc Hội thảo khoa học về “Công tác quản lý, phòng ngừa, xử lý đối tượng suy giảm chức năng nhận thức, ảo giác, loạn thần do sử dụng ma túy tổng hợp và các chất hướng thần mới - Thực trạng và giải pháp” do CATP Hà Nội tổ chức ngày 13-7, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc CATP đã nhấn mạnh tính tích cực của công tác tuyên truyền phòng ngừa tình trạng đối tượng sử dụng ma túy dẫn đến “ngáo đá”. Theo Đại tá, công tác tuyên truyền của CATP Hà Nội về vấn đề này như thế nào?

- Với chức năng là cơ quan tham mưu và trực tiếp thực hiện công tác đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, Phòng CSHS đã phối hợp với các đơn vị chức năng của CATP và Công an các quận, huyện, thị xã tổ chức tuyên truyền tới các tổ dân phố, cụm dân cư, trường học, cơ quan, doanh nghiệp, khu công nghiệp… để người dân nhận thức rõ tác hại của việc sử dụng ma túy dẫn đến ảo giác và cách nhận biết đối tượng “ngáo đá” để phòng ngừa có hiệu quả.

Từ các biện pháp tuyên truyền, người dân đã nắm được và kịp thời phát hiện đối tượng “ngáo đá”, báo ngay cho lực lượng công an xử lý, tránh gây hậu quả xấu như đã diễn ra ở các quận Cầu Giấy, Đống Đa… Do vậy, công tác tuyên truyền phòng ngừa là rất cần thiết, phục vụ tốt công tác phát hiện, kịp thời xử lý có hiệu quả đối tượng sử dụng ma túy dẫn đến “ngáo đá”.

- Đại tá cho biết đối tượng “ngáo đá” có những dấu hiệu đặc trưng gì, để người dân dễ nhận biết, phòng tránh?

- Có 5 dấu hiệu đặc trưng của các đối tượng “ngáo đá”: Mắt đảo điên, nghiến răng, thở nhanh, ngứa ngáy; Cách giao tiếp bất thường với những người xung quanh, kể cả người thân, bạn bè, hàng xóm và hay nói nhảm; Tự gây thương tích cho mình hoặc người khác bằng hung khí; Có những hành động vô thức lặp đi lặp lại; Dễ nổi cáu, nổi giận, mất kiểm soát bản thân và có những hành vi vô thức.

- Xin cảm ơn Đại tá!

 

Chơi ma túy đá để tăng… sex

Trong thời gian đầu, ma túy đá làm tăng ham muốn tình dục cả về thời gian và tần suất. Điều này làm cho dân chơi lầm tưởng chơi ma túy đá sẽ "khỏe hơn" khi quan hệ tình dục, song ngược lại, nó để lại những hậu quả khôn lường… 

Theo một nghiên cứu, người bình thường khi hưng phấn bởi các kích thích ngoài ma túy, chỉ số dẫn truyền thần kinh (dopamine) là 200 đơn vị; còn với người sử dụng ma túy đá (Methamphetamin), chỉ số này tăng cao gấp 15 đến 20 lần. Sự sản sinh dopamine thái quá âm thầm phá hủy não bộ, nhưng lại tạo cho người sử dụng hưng phấn mạnh về cảm xúc và tư duy.

Đặc biệt, trong thời gian đầu, nó làm tăng ham muốn tình dục cả về thời gian và tần suất. Điều này làm cho dân chơi lầm tưởng chơi ma túy đá sẽ "khỏe hơn" khi quan hệ tình dục, song ngược lại, nó để lại những hậu quả khôn lường…

Theo bệnh án nội trú của Bệnh viện Tâm thần Trung ương I, N.T.Q.,  trú tại phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội mới sang 19 tuổi; hoàn cảnh gia đình bố mẹ bỏ nhau, N.T.Q. thường xuyên bỏ học và  đã có "thâm niên" khoảng 6 năm sử dụng ma túy với liều lượng khó kiểm soát.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng rối loạn tâm thần do sử dụng ma túy đá. Khi vào viện, bệnh nhân hoang tưởng, thấy nam giới là lao vào ôm ấp. Do sợ bị xâm hại tình dục bởi các bệnh nhân nam, gia đình đã xin cho chị N.T.Q. được ra viện để cai nghiện tại cơ sở điều trị khác.

Một bộ dụng cụ hút ma túy đá. (Ảnh minh họa)

Cũng giống như N.T.Q., V.M.L. cũng là "nô lệ" của ma túy. Mỗi lần "đập đá" xong, V.M.L. đều hưng phấn tình dục cao độ, đòi hỏi quan hệ tình dục nhiều lần trong ngày khiến cơ thể bị suy sụp, gia đình phải đưa vào bệnh viện tâm thần điều trị.

Khi đã được điều trị ổn định, chị V.M.L. cho biết, khác với nam giới, khi "chơi đá", nếu có nhu cầu tình dục thì có thể dễ dàng kiếm gái theo kiểu "bóc bánh trả tiền", còn với phụ nữ, phải chọn luôn nhóm nam giới "đập đá" cùng để thỏa mãn dẫn tới tình trạng quan hệ tình dục theo kiểu bầy đàn.

Trong những trường hợp này, khi cả hai bên nam nữ đều trong tình trạng "ngáo đá", không sử dụng các biện pháp an toàn khi "quan hệ" thì nguy cơ lây nhiễm các bệnh qua đường tình dục, đặc biệt là HIV/AIDS là rất lớn. Ngay cả với những đối tượng đồng tính nam, khi sử dụng ma túy đá cũng có tác động kích thích quan hệ, là nguyên nhân lây truyền các bệnh nguy hiểm…

Ma túy đá và hậu quả xã hội của nó thì có thể kể ra khá nhiều. Nhưng với những đối tượng sử dụng ma túy đá, thực hiện hành vi quan hệ tình dục không kiểm soát, dẫn tới phạm tội hiếp dâm cũng không phải là hiếm.

Như trường hợp của Nguyễn Mạnh Hùng, do phê đá đã bắt giữ chị Nguyễn Thị H., trú tại quận Ba Đình, đưa vào một ngôi nhà trên đường Âu Cơ, quận Tây Hồ, TP Hà Nội để đánh đập, hiếp dâm suốt đêm.

Ngược lại, cũng có đối tượng sử dụng ma túy đá để đưa nạn nhân "sập bẫy" tình. Công an huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đã điều tra làm rõ trường hợp của cô gái tên G., bị bạn rủ đi ăn và hát karaoke với 2 người đàn ông có tên là Phong và Dũng ở xã Kỳ Tiến. Theo lời khai của G., sau đó nhóm người này đã đưa chị đến nhà nghỉ, ép sử dụng ma túy đá. Lợi dụng chị G. phê thuốc, hai đối tượng trên đã hiếp dâm nạn nhân…

Cơ thể con người là một "cỗ máy" tự điều chỉnh. Ở cơ thể người bình thường, tự tạo ra cơ chế phản xạ để báo hiệu về tình trạng sức khỏe bản thân. Khi nguồn năng lượng sắp hết, cơ thể có cảm giác đói, mệt, cơ thể rệu rạo không muốn vận động. Nhưng khi sử dụng chất kích thích, đặc biệt là ma túy đá, cơ thể con người hưng phấn sẽ hoạt động quá tải, làm cạn kiệt nguồn năng lượng, nẩy sinh bệnh tật, cơ thể suy sụp, đặc biệt gây ra rối loạn tâm thần như một số trường hợp dẫn chứng nêu trên.

Đối với nam giới, sau những phút "huy hoàng" nhờ hậu thuẫn của ma túy đá, bệnh nhân nhiều khả năng sẽ mất khả năng tình dục, liệt dương. Theo một chương trình nghiên cứu của Viện phát triển sức khỏe cộng đồng Ánh sáng, nghiên cứu trên nhóm bệnh nhân có tiền sử sử dụng ma túy từ 2 năm đến 7 năm, các trường hợp đến viện để nhờ tư vấn và can thiệp, đa số không còn khả năng quan hệ tình dục; một số trường hợp sau điều trị có cải thiện hơn chút ít nhưng cũng phập phù, hiệu quả không rõ rệt. Nguyên nhân bởi tác động của thuốc gây nghiện trực tiếp vào trung tâm điều khiển hành vi cảm xúc trên não.

Như vậy, đối với cả nam và nữ, lạm dụng ma túy đá vừa không cải thiện mà ngược lại còn phá hủy chức năng tình dục, là nguyên nhân của nhiều bệnh nguy hiểm lây truyền qua đường tình dục. Lạm dụng ma túy đá sẽ  gây nghiện, khiến cơ thể bị lệ thuộc vào ma túy;  gây ra những hậu quả nặng nề với sức khỏe, làm rối loạn tâm thần, rối loạn hành vi, trầm cảm, tự tìm đến cái chết. Ma túy đá cũng là nguyên nhân của nhiều vụ trọng án cướp của, giết người, hiếp dâm; gây tan nát cho bao gia đình, gây mất trật tự trị an xã hội.

Đào Minh Khoa (CAND)

 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Hỗ trợ trực tuyến

Lại Văn Anh

Số lượt truy cập

cai nghien ma tuy, trung tam cai nghien ma tuy, tu van cai nghien ma tuycai nghien ma tuy, trung tam cai nghien ma tuy, tu van cai nghien ma tuycai nghien ma tuy, trung tam cai nghien ma tuy, tu van cai nghien ma tuycai nghien ma tuy, trung tam cai nghien ma tuy, tu van cai nghien ma tuycai nghien ma tuy, trung tam cai nghien ma tuy, tu van cai nghien ma tuycai nghien ma tuy, trung tam cai nghien ma tuy, tu van cai nghien ma tuycai nghien ma tuy, trung tam cai nghien ma tuy, tu van cai nghien ma tuycai nghien ma tuy, trung tam cai nghien ma tuy, tu van cai nghien ma tuy
mod_vvisit_counterToday176
mod_vvisit_counterThis month17761
mod_vvisit_counterAll2002085