Đọc sách cùng trung tâm

TP.HCM dẫn đầu cả nước về số người nghiện ma tuý

Tại thời điểm tháng 2-2017, số người nghiện có hồ sơ quản lý ở TP.HCM là 21.712 người - dẫn đầu cả nước, xếp thứ hai là Hà Nội với 12.803 người.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình - Ảnh: VGP

Sáng 20-2, Hội nghị về công tác quản lý, cai nghiện ma tuý diễn ra tại Hội trường Thống Nhất (Q.1, TP.HCM). Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì hội nghị.

Dự họp có đại diện lãnh đạo các Bộ Tư pháp, Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), Công an, Y tế, Văn phòng Chính phủ, đại diện Toà án Nhân dân tối cao cùng đại diện lãnh đạo 21 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - Ảnh: VGP

Cả nước có 210.751 người nghiện

Theo Báo cáo của Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội, hiện cả nước có 210.751 người nghiện ma tuý có hồ sơ quan lý, tăng 10.617 người so với cùng kỳ năm 2015 (200.134 người).

Thời điểm tháng 2-2017, số người nghiện có hồ sơ quản lý ở TP.HCM là 21.712 người - dẫn đầu cả nước; Hà Nội là 12.803 người, Điện Biên 9.481 người, Sơn La có 8.388 người, Nghệ An là 6.989, Thanh Hoá 6.911 người, Đồng Nai là 3.357 và Bình Dương là 2.395 người...

Ngoài nghiện heroin, số người sử dụng ma tuý tổng hợp dạng Amphetamine (ATS), cỏ mỹ tăng nhanh; đặc biệt ở các tỉnh, thành phố phía Nam như: TP.HCM, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu...

Người sử dụng ma tuý dạng tổng hợp có biểu hiện rối loạn tâm thần và một số có hành vi mất kiểm soát ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an toàn xã hội.

Cũng theo báo cáo, đến nay, cả nước có 132 cơ sở cai nghiện ma tuý, trong đó 110 cơ sở công lập và 22 cơ sở ngoài công lập. Ngoài ra, tại 23 tỉnh, thành phố tổ chức được 35 điểm tư vấn, hỗ trợ điều trị nghiện tại cộng đồng.

Đến thời điểm hiện tại, tổng số người được điều trị cai nghiện tại các cơ sở là 27.918 học viên. Trong đó, cai nghiện bắt buộc 17.488 học viên, tăng 12.461 người so với năm 2015 (có 10.422 học viên không có nơi cư trú ổn định, chiếm 59,5%); cai nghiện tự nguyện tại cơ sở công lập cho 2.576 học viên; điều trị thay thế bằng thuốc Methadone cho 50.663 người, trong đó tại các cơ sở y tế là 48.229 người, ngành LĐTBXH là 2.434 người; cai nghiện tại cơ sở tư nhân cho 5.300 lượt học viên...

Người nghiện được điều trị bằng thuốc Methadone

Theo Toà án Nhân dân tối cao, trong năm 2016, các toà án thụ lý 18.916 vụ với 24.360 bị cáo phạm các tội về ma tuý; đưa ra xét xử 16.481 vụ với 20.686 bị cáo. Riêng từ 1-10-2016 đến hết 31-1-2017, các toà án thụ lý 6.029 vụ với 5.284 bị cáo; xét xử 4.232 vụ với 5.284 bị cáo.

Cũng trong năm vừa qua, các TAND cấp huyện thụ lý, xét xử, áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với 13.302 trường hợp (chiếm 94,05%). Riêng từ 1-10-2016 đến hết 31-1-2017, có 7.196 trường hợp đi cai nghiện bắt buộc, đạt 97,6%.

Tội phạm ma tuý tăng cao

Theo báo cáo của Văn phòng Chính phủ, tình hình tội phạm và tệ nạn ma tuý tuy được kiềm chế nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, khó lường. Trên tuyến biên giới Tây Bắc và Bắc miền Trung thường xuyên phát hiện các đường dây vận chuyển ma tuý vào nội địa với số lượng gia tăng nhanh chóng (gấp 4,6 lần so với năm 2015), đặc biệt là việc mua bán, vận chuyển và sử dụng ma tuý tổng hợp (nhóm ATS).

Năm 2016, các lực lượng chức năng bắt giữ 1.030kg và 635.681 viên ma tuý tổng hợp (tăng 95% so với cùng kỳ), ngoài ra còn thu giữ nhiều loại ma tuý khác như: 876,8kg heroin, 152kg thuốc phiện, 20,8kg cocain, 637,3kg cần sa khô.

Tình trạng vận chuyển ma tuý qua đường hàng không, đường biển vẫn diễn ra dưới nhiều hình thức và có dấu hiệu sản xuất ma tuý tổng hợp trên biển. Tình hình mua bán, vận chuyển ma tuý tổng hợp, nhất là ma tuý tổng hợp dạng đá tiếp tục tăng, xuất hiện tình trạng mua bán một số chất hướng thần có mức độ nguy hại và độc tính cao. Việc lợi dụng các quán bar, vũ trường, nhà nghỉ để sử dụng, mua bán trái phép chất ma tuý ở các TP lớn tiếp tục diễn ra phức tạp.

Các con nghiện gây án bị bắt tại TP.HCM

Trồng và tái trồng cây có chứa chất ma tuý thời gian qua được kiềm chế. Tuy nhiên, trồng và tái trồng cây thuốc phiện tại các tỉnh miền núi phía Bắc, cây cần sa ở các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và phía Nam vẫn tiếp diễn; số lượng tuy không nhiều nhưng nếu không được ngăn chặn kịp thời dễ dẫn đến nguy cơ bùng phát.

Sau khi nghe các báo cáo, ý kiến phát biểu của các Bộ, ngành, địa phương dự họp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thống nhất kết luận chỉ đạo như sau:

Để làm tốt công tác quản lý người nghiện và cai nghiện, các Bộ Tư pháp, LĐTBXH, Công an và các địa phương liên quan tiến hành tổng kết, đánh giá việc thi hành Luật phòng, chống ma tuý; Luật xử lý vi phạm hành chính để có cơ sở để xuất sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan của các luật này.

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ Công an, LĐTBXH tổng hợp, báo cáo về vấn đề ma tuý tổng hợp. Trong đó làm rõ quy trình sản xuất, sử dụng ma tuý tổng hợp; những hiện trượng, hành vi (nhất là ảo giác, hoang tưởng) sau khi sử dụng ma tuý tổng hợp, tiếp tục nghiên cứu các phương pháp điều trị phù hợp.

Các bộ rà soát lại quy trình đưa người nghiện ma tuý vào cơ sở cai nghiện, bảo đảm nhanh chóng, đúng pháp luật, tôn trọng quyền của người nghiện ma tuý...

Đặc biệt, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình nhấn mạnh, Bộ LĐTBXH cần hướng dẫn cụ thể và chính quyền các địa phương cần có chương trình, kế hoạch quản lý người nghiện ma tuý tại cộng đồng; bảo đảm hiệu quả, người nghiện ma tuý được tư vấn về tâm lý, sức khoẻ, tạo điều kiện để có công ăn việc làm phù hợp, không bị kỳ thị, xa lánh...; Xây dựng đội ngũ tình nguyện giúp đỡ người nghiện ma tuý tái hoà nhập xã hội, không bị lôi kéo để tái nghiện, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương.

Tòa án nhân dân Tối cao tiếp tục nghiên cứu, học tập mô hình Tòa án ma túy ở các nước, đặc biệt là những nước có điều kiện, hoàn cảnh tương đồng với Việt Nam; sớm xây dựng đề án thành lập tòa án ma túy, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

 

Ma túy học đường: Hiểm họa được báo trước

“Nước vui”, “trà sữa” hay “cỏ Mỹ”, “tem giấy”, đó những loại ma túy mới đã xuất hiện trên địa bàn Quảng Ninh trong thời gian gần đây. Chúng len lỏi vào các nhà hàng, quán bar và bủa vây các trường học khiến một bộ phận thanh niên bị dụ dỗ, lôi kéo phải dang dở con đường học vấn, lâm vào tình trạng sức khoẻ suy kiệt, tinh thần hoang tưởng, hoảng loạn; tình hình an ninh trật tự xã hội cũng trở nên phức tạp... tạo thêm không ít gánh nặng cho xã hội, cộng đồng. 

Sinh năm 1998, xinh xắn, ưa nhìn, N.T.T từng là cái tên hot ở một trường cấp 3 trên địa bàn TP Hạ Long. Là con gái duy nhất trong gia đình khá giả nên T được cha mẹ chiều chuộng hết mức. T muốn gì là được nấy. Thỉnh thoảng bố mẹ T lại đưa cho con cả một nắm tiền để tự mua sắm, chi tiêu rồi mải mê buôn bán. Thế nên, chẳng mấy chốc T rơi vào con đường nghiện ngập. 

Có tiền, T theo bạn vào các quán bar, vũ trường ăn chơi tới bến. Bị bạn bè rủ rê, T dùng thử “cỏ Mỹ” rồi nghiện lúc nào không hay. T liên tục bỏ học, học hành sa sút, đến khi bố mẹ phát hiện ra thì cũng là lúc T nghiện nặng. Gia đình buộc phải đưa T đến Trung tâm Giáo dục lao động xã hội Vũ Oai để cai nghiện. 

Chưa kịp tốt nghiệp cấp 3, con đường học hành của T dang dở nhưng T hứa sau khi đoạn tuyệt ma túy sẽ quyết tâm đi học lại để sửa sai cho chính mình. Đó chỉ là một trong số nhiều trường hợp những học sinh, thanh niên trẻ trót sa chân vào con đường nghiện ngập ở Trung tâm Giáo dục lao động xã hội Vũ Oai này.

Trên địa bàn Quảng Ninh hiện nay đã phát hiện ra nhiều loại ma túy mới, mà đối tượng sử dụng trực tiếp chính là những học sinh, thanh niên trẻ. “Nước vui” là một loại ma túy tổng hợp dạng dung dịch. Khi sử dụng, các đối tượng thường đổ một lọ hòa chung với khoảng 2 lít nước giải khát như bò húc hoặc coca, sau đó uống trực tiếp vào cơ thể.  Khi vào cơ thể sẽ tạo cảm giác hưng phấn, vui vẻ kéo dài, đặc biệt khi sử dụng kết hợp với nghe nhạc mạnh. Giá mỗi lọ “nước vui” trên thị trường dao động từ 1,2 - 1,5 triệu đồng/lọ.

 

Bên cạnh “nước vui”, một loại ma túy mới nữa mà dân chơi rất ưa chuộng có tên gọi “trà sữa”. Sở dĩ có tên như vậy vì loại ma túy này có mùi thơm giống mùi trà sữa, một loại đồ uống ưa thích của giới trẻ. Đây là loại ma túy tổng hợp dạng bột, khi sử dụng các đối tượng cũng hòa vào nước giải khát như bò húc hoặc coca, sau đó uống trực tiếp vào cơ thể. Lý do các đối tượng chọn các loại nước giải khát này mà không phải là bất kỳ loại nào khác là vì  đây là các loại nước có ga, có tác dụng như “chất dẫn”, giúp tăng độ "phê" nhanh hơn.

Bên cạnh “trà sữa”, “nước vui”, gần đây các lực lượng chức năng còn phát hiện thêm một loại ma tuý mới được vận chuyển vào Việt Nam có tên gọi là lá Khat. Cụ thể, ngày 5-6-2016, Chi cục Hải quan cửa khẩu Tân Sơn Nhất (Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh) phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện gần 350kg thảo mộc khô gọi là lá Khat, được kê khai là “chè” từ Êthiopia, Kenya (châu Phi) về Việt Nam và vận chuyển đi nước thứ 3 tiêu thụ như Mỹ, Hà Lan, Trung Quốc, Úc. 

Lá Khat có hình trứng, dai. Khi nhai, loại lá này tạo cảm giác sảng khoái, hưng phấn, giảm cơn đói, làm tăng ham muốn tình dục... Lá Khat khi bị lạm dụng sẽ làm cho người sử dụng có thể bị rụng răng, giãn đồng tử mắt, hoá điên, gây ung thư… Loại lá này vô cùng nguy hiểm, có khả năng âm thầm tước đi mạng sống của con người.

Sau một thời gian vắng bóng, “bùa lưỡi” hay gọi là “tem giấy”, một loại ma túy không màu, không mùi, không vị, ở dạng viên nhộng, viên nén và "viên giấy" đã trở lại và “lợi hại hơn xưa”. Để dễ lưu hành, loại ma túy gây ảo giác rất mạnh này được tẩm vào miếng giấy nhỏ (kích thường 1,5x1,5cm) có in các hình nhân vật rất ngộ nghĩnh và nhiều màu sắc khác nhau. Người chơi chỉ cần xé một miếng giấy nhỏ ấy và dán vào lưỡi, rồi ngậm. 

Thời gian tác dụng của “bùa lưỡi” xuất hiện trong vòng 5 phút, khoảng 2 - 3 giờ miếng bùa này mới tan hết. Đặc biệt tác dụng của chúng kéo dài tới 12 giờ đồng hồ. Chất kích thích này được các nhà khoa học nước ngoài tìm ra để dùng trong điều trị tâm thần nhưng nó đã biến thành chất ma túy, gây ảo giác khủng khiếp. Người chơi xong sẽ nghĩ mình là siêu nhân, là chim, hoặc nhìn những vật dụng hàng ngày thành ác quỷ, ma quái…

Theo một cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) Công an tỉnh Quảng Ninh, nếu như Hòa Bình, Sơn La là địa bàn trọng điểm vận chuyển ma túy từ biên giới về các tỉnh miền Bắc thì Quảng Ninh lại là điểm trung chuyển ma túy từ Trung Quốc về Việt Nam đi sâu vào các tỉnh và cả từ các tỉnh nội địa đi sang Trung Quốc. 

Với địa hình rộng lớn, có đường biên giới trên đất liền và trên biển giáp với Trung Quốc, do vậy các loại ma túy tổng hợp thường được thẩm lậu qua địa bàn Quảng Ninh bằng đường bộ hoặc đường biển, sau đó vận chuyển đến các tỉnh, thành khác để tiêu thụ. Các loại ma túy này thường được các đối tượng sử dụng trong các cuộc “đi bay” tại các quán bar, quán karaoke, sàn nhảy…

Cuối tháng 3-2016, Phòng PC47 Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt quả tang 2 đối tượng là Lê Hoàng Thắng, SN 1995 Phạm Cửu Long, SN 1988, cùng trú tại TP.Hạ Long về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 16 lọ ma túy tổng hợp. Bản thân Thắng làm DJ tại một quán Karaoke, số ma túy trên Thắng khai là đi mua hộ về cho khách sử dụng.

Đối tượng bị lôi kéo, dụ dỗ sử dụng các loại ma túy tổng hợp chủ yếu là giới trẻ, học sinh, sinh viên thiếu sự kèm cặp, theo sát của gia đình và thiếu sự hiểu biết, nhận thức về tác hại của chúng. Cuối tháng 6-2016, tại một cơ sở kinh doanh karaoke tại TP Cẩm Phả, Phòng PC47 phối hợp với Công an TP Cẩm Phả kiểm tra, phát hiện tại một phòng hát có 25 đối tượng đang nhảy nhót điên cuồng trong tiếng nhạc và có hành vi sử dụng các loại ma tuý như: cần sa (cỏ), ketamin (ke), thuốc lắc (kẹo). 

Qua đấu tranh, làm rõ, Cơ quan Công an đã ra quyết định xử phạt hành chính 19 đối tượng về hành vi "Sử dụng trái phép chất ma tuý", trong đó có 5 em đang là học sinh của một số trường THPT trên địa bàn TP Cẩm Phả; cá biệt trong số đó có 2 em chỉ còn vài ngày nữa là bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2016.

Những ảnh hưởng ghê gớm của ma túy tổng hợp, trong đó có những loại ma tuý mới đòi hỏi công tác tuyên truyền về tác hại của chúng cho người dân rất quan trọng và cần được đẩy mạnh, nhất là với thanh thiếu niên. Để kiềm chế sự gia tăng của tội phạm và tệ nạn ma túy trong thanh thiếu niên, Phòng PC47 đã phối hợp với các trường cấp 3 trên địa bàn TP Hạ Long tổ chức những buổi tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức cho thanh, thiếu niên về tác hại của ma túy và công tác đấu tranh phòng, chống ma túy. 

Tuy nhiên, qua công tác tuyên truyền, đấu tranh với các loại tội phạm về ma tuý tổng hợp cho thấy nhận thức của không ít bạn trẻ, nhất là học sinh, sinh viên hiện nay còn rất mơ hồ, chủ quan, không thấy được những hậu quả và tác hại ghê gớm của ma tuý tổng hợp mang lại cho bản thân người sử dụng. Phần lớn trong số họ đều nghĩ rằng chỉ có các loại ma tuý truyền thống như thuốc phiện, heroin… mới gây nghiện, còn các loại ma tuý tổng hợp như ma tuý đá, thuốc lắc, ketamine không gây nghiện. 

Nguy hiểm hơn, nhiều bạn trẻ vẫn còn những hiểu biết sai lầm về tác hại của ma tuý khi cho rằng sử dụng khiến tinh thần tỉnh táo, vui vẻ, lạc quan; hay sử dụng ma tuý tổng hợp một vài lần thì không gây nghiện; sử dụng ma tuý tổng hợp mới thể hiện mình là sành điệu, đẳng cấp… Đặc biệt, với những loại ma tuý tổng hợp trá hình xuất hiện ngày càng phổ biến trên thị trường hiện nay như: trà sữa, nước vui, cỏ Mỹ… thì hầu hết học sinh, sinh viên không nhận thức được tính chất và tác hại của nó.

“Điều quan trọng nhất vẫn là sự phối hợp chặt chẽ của gia đình với nhà trường trong việc quản lý, giáo dục con cái. Hầu hết những thanh thiếu niên nghiện ma túy tổng hợp đều là những con nhà khá giả, bố mẹ mải lo làm ăn kinh tế, bỏ bê con cái nên khi phát hiện ra sự việc thì đã quá muộn”, một cán bộ Phòng PC47 cho biết.

Theo thống kê của Công an tỉnh: Từ năm 2014 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã bắt giữ, xử lý 9 vụ án tổ chức sử dụng trái phép; tàng trữ, mua bán trái phép ma tuý với 18 đối tượng là học sinh, sinh viên. Trong đó, xử lý hình sự 8 vụ 11 đối tượng; xử lý hành chính 1 vụ 7 đối tượng.

- Tại Trung tâm Giáo dục lao động xã hội Vũ Oai: 6 tháng đầu năm 2016 tiếp nhận 24 đối tượng từ dưới 18 đến 22 tuổi đến cai nghiện ma tuý tổng hợp; trong đó, đối tượng dưới 18 tuổi là 3 người; 18 đến 22 tuổi là 21 người.

- Tại Bệnh viện Bảo vệ sức khoẻ tâm thần tỉnh: Năm 2015 và 6 tháng đầu năm 2016, tiếp nhận 44 trường hợp từ 15 đến 20 tuổi điều trị bệnh liên quan đến ma tuý tổng hợp.

Ngọc Mai – Ngọc Minh  (CAND)
 

'Ngáo đá' biến con người thành 'quỷ dữ'

Không chỉ kích thích thần kinh, tinh thần hưng phấn, ma túy 'đá' đã biến nhiều người trở thành 'quỷ dữ'. Trong cơn 'ngáo đá', họ có thể gây rối, gây ra những vụ án chấn động khiến mọi người kinh hoàng bạt vía.

Ma túy “đá” là một vấn nạn của xã hội bởi các tác hại nghiêm trọng của nó trên thần kinh-tâm thần

Theo bác sĩ Trịnh Tất Thắng, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần TP.HCM, “ngáo đá” là cách gọi nôm na những người bị nghiện, trong cơn say ma túy “đá”. Metamphetamine (Met), ở dạng kết tinh màu trắng như nước đá bào nên có tên lóng là “đá”, được "du nhập" vào Việt Nam khoảng gần 10 năm nay. Hiện ma túy “đá” là một vấn nạn của xã hội bởi các tác hại nghiêm trọng của nó trên thần kinh - tâm thần.

Chỉ trong tuần đầu tiên của tháng 1.2017, liên tiếp nhiều vụ gây rối trật tự khiến người dân phải khiếp vía mà kẻ gây ra đều có dấu hiệu “ngáo đá”. Tại TP.Hạ Long (tỉnh Quảng Bình), “ngáo đá” đánh vợ, nhốt con trong nhà. Công an phải mất nhiều giờ để giải cứu hai mẹ con khỏi tay người chồng bị “ngáo đá”.

Trước đó, nhiều người dân tại TP.Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) phải kinh hoàng bạt vía khi người đàn ông “ngáo đá” liên tục la hét, có hành vi bất thường rồi lao vào một nhà dân kinh doanh nhôm kính đập phá đồ đạc, phóng hỏa đốt nhiều tài sản bên trong nhà.

Cũng trong cơn “ngáo đá” mà một thanh niên vô duyên vô cớ mang lựu đạn dọa cả nhà đang hát karaoke (tại TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu).

Không chỉ kích thích thần kinh, khiến tinh thần hưng phấn, ma túy "đá" đã biến nhiều người trở thành “quỷ dữ”. Trong cơn “ngáo đá”, họ có thể gây rối, gây ra những vụ án chấn động khiến mọi người kinh hoàng bạt vía.

Bác sĩ Thắng nhận định: “Đây là một chất kích thích tinh thần khi sử dụng sẽ làm cho người ta hưng phấn, gây ảo giác, cảm thấy sức khỏe vô biên”.

Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Thanh Hiển, Trưởng khoa T3, Bệnh viện Tâm thần TP.HCM, có 4 tiêu chí chính để xác định một chất ma túy, đó là chất có thể: gây nghiện; gây tác hại trên tâm thần, thần kinh và thể chất; sử dụng có xu hướng tăng liều; và bị cấm bởi luật pháp nước sở tại.

Trong đó, “đá” là một loại ma túy nằm trong nhóm gây kích thích thần kinh. Tác hại của ma túy “đá” gây ra là mất ngủ sau khi sử dụng và gây ngủ bù sau thời gian mất ngủ; gây các triệu chứng loạn thần: ảo giác, hoang tưởng, kích động hành vi.

Đặc biệt, ma túy “đá” chủ yếu gây tác động hành vi và nhân cách. Sử dụng lâu ngày có thể gây biến đổi nhân cách.

Bên cạnh đó, bác sĩ Thắng nói thêm: Nếu sử dụng ma túy "đá" liều cao, lâu dài, người nghiện sẽ có thể bị ngộ độc cấp, dẫn đến rối loạn ý thức, gây ra những hành vi nguy hiểm với người xung quanh. Trong đó, người sử dụng khi lên cơn “ngáo đá” bị kích thích sẽ rất nóng nảy, có thể làm những việc không tưởng và gây ra những hành vi tội ác, giết người.

“Hoang tưởng, loạn thần làm mất kiểm soát hành vi là hậu quả của việc dùng ma túy đá liều cao, mạn tính. Đây cũng chính là nguyên nhân của những vụ án thương tâm, kinh hoàng, thậm chí những vụ giết người “vô cớ” mà “ngáo đá” gây ra”, bác sĩ Thắng nhận định.

Bác sĩ Thắng cho biết, mỗi năm Bệnh viện Tâm thần TP.HCM tiếp nhận điều trị vài trăm bệnh nhân bị “ngáo đá”. Tất cả đều phải cai nghiện.

Nguyên Mi (TNO)

 

 

Tác hại khôn lường của 'bóng cười': 'Cười' đi rồi coi chừng rối loạn thần kinh

'Bóng cười' được một số người sử dụng để tăng sức hấp dẫn, vui vẻ ở các bữa tiệc. Tuy nhiên, lạm dụng hít 'bóng cười' có thể gây tác hại khôn lường: rối loạn thần kinh và đặc biệt là tổn thương não bộ vĩnh viễn.

Bình khí, dụng cụ bơm "bóng cười" được giới thiệu trên mạng

Tiệc "bóng cười"
"Bóng cười" được một số người sử dụng để tăng sức hấp dẫn, vui vẻ ở các bữa tiệc. Một số thanh niên nam nữ còn coi đây là cách “quên mọi ưu phiền”.


Tác hại khôn lường của 'bóng cười': 'Cười' đi rồi coi chừng rối loạn thần kinh - ảnh 1
Trong gây mê, khi dùng N2O cần có một lượng O2 pha chung để tránh bị ngạt thở. Đây là điều mà các "khí cười" đang có trên thị thường có thể không có nên người hít khí N2O có nguồn gốc phi y tế có thể bị ngạt
Tác hại khôn lường của 'bóng cười': 'Cười' đi rồi coi chừng rối loạn thần kinh - ảnh 2

Bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Thanh Hiển, Trưởng khoa T3, Bệnh viện Tâm thần TP.HCM

T. đưa ra hai mức giá, 1,5 triệu đồng gồm ống bơm nhỏ và 50 quả bóng; 2 triệu đồng gồm ống bơm to và 70 quả bóng. Ngoài ra, nếu đông người có thể gọi bình 5kg (dạng giống bình gas nấu bếp) giá 2,9 triệu, bơm được 450 quả bóng. T. cũng cho biết hàng từ Thái Lan.
Khi chúng tôi chọn mức giá 1,5 triệu đồng, T. bảo rằng đã hết hàng và ống bơm nhỏ rất khó bơm nên khuyến khích chúng tôi chọn phương án còn lại.
Đồng ý với giá 2 triệu đồng và 70 quả bóng, khoảng nửa tiếng sau, chúng tôi đã có hàng cho cuộc vui "bóng cười". Hàng được giao bao gồm dụng cụ bơm màu xám nhạt, cầm vừa tay, kèm theo 70 bong bóng (là bong bóng thông thường để bơm hơi vào).
T. giao hàng rất thoải mái, trông không có vẻ gì e dè và còn dặn dò chúng tôi khá kỹ cách bơm "khí cười" vào quả bóng và cách hít - thở "bóng cười"...
Nhóm bạn của T.C. hít "bóng cười" khá thường xuyên mỗi khi tụ tập tại bar hay tiệc tùng. T.C cho biết: "Những buổi đi chơi như vậy, ai cũng đều muốn vui vẻ nên hít bóng để có "cảm giác". Vì vậy, anh luôn mang sẵn bình bơm trong mỗi lần đi chơi với nhóm bạn.
Lần đầu tiên thử loại "bóng cười" này cùng nhóm bạn, S.L. chỉ vừa thử sang quả thứ hai thì cảm thấy trí óc bị tác động mạnh. Tuy nhiên, không như những bạn bè khác là cười thì S.L cảm thấy buồn bã, bao nhiêu kí ức ùa về. Cô bỗng dưng tách mình khỏi nhóm, tìm một góc và khóc.
“Tuy nhiên, cảm xúc đó đến và đi rất nhanh, chỉ chừng hơn 10 phút là tôi trở lại bình thường”, S.L kể.

Nhiều website, fanpage quảng bá và bán bóng cười công khai - Ảnh: Chụp màn hình

Trong khi đó, nhóm bạn của anh C.V. sau khi nghe nói về loại "bóng cười" này cũng từng thử đặt để hít. Nhưng sau khi hít mỗi người hơn 10 quả đều không cảm thấy tác dụng.
Chất gây mê được thổi làm “bóng cười”
Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Thanh Hiển, Trưởng khoa T3, Bệnh viện Tâm thần TP.HCM: Chất khí được bơm vào "bóng cười" chính là “khí cười” (N2O) có tên quốc tế là Dinitrogen monoxide hoặc Nitrous oxide.


Tác hại khôn lường của 'bóng cười': 'Cười' đi rồi coi chừng rối loạn thần kinh - ảnh 4

Tất cả các chất hóa học đều có thể gây nghiện và nếu sử dụng sai mục đích, với thời gian dài đều có thể gây tác hại đặc biệt là các tổn thương vĩnh viễn trên não bộ

Tác hại khôn lường của 'bóng cười': 'Cười' đi rồi coi chừng rối loạn thần kinh - ảnh 5

Bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Thanh Hiển, Trưởng khoa T3, Bệnh viện Tâm thần TP.HCM


Nitrous oxide được sử dụng trong y học từ hơn 150 năm trước để gây mê toàn thân. Tuy nhiên do tác dụng yếu nên hiện nay trong y học chất này ít được sử dụng đơn độc mà thường được sử dụng phối hợp với các thuốc gây mê khác. Cũng do hiệu quả gây mê yếu và ngắn nên N2O được ưa chuộng trong nha khoa và sản khoa (sinh thường).
“Cho đến nay, N2O vẫn có trong danh mục các thuốc thiết yếu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO)”, bác sĩ Hiển cho biết.
Theo bác sĩ Hiển, cơ chế tác động của N2O lên cơ thể người sử dụng khá phức tạp và khoa học vẫn chưa tìm hiểu đầy đủ. Có thể nói, N2O tác động gây một hiệu ứng giải lo âu, tác dụng tê/mê, giảm đau và sảng khoái. N2O gây vô cảm hoặc tê mê toàn thân nhưng không mất tri giác.
Trong y khoa, trước đây, N2O cũng từng được sử dụng trong một số trường hợp lo âu và trầm cảm cũng như làm giảm tình trạng kích động, mê sảng trên những bệnh nhân cai rượu. Tuy nhiên, hiện nay, với những tiến bộ y học, các dược phẩm điều trị lo âu và trầm cảm có rất nhiều và hiệu quả nên N2O không còn sử dụng nữa.
N2O cũng được sử dụng trong sản khoa cho những trường hợp mà bà mẹ quá lo lắng hay sợ đau trong lúc sinh nở.
Hiện nay, "khí cười" được lạm dụng ra khỏi phạm vi y tế, nó được bán trên “thị trường đen” dưới hình thức một bình xịt. Người sử dụng sẽ bơm vào một bong bóng và thở ra hít vào trong cái bong bóng đó. "Nếu hít trực tiếp từ bình xịt thì có thể bị phỏng lạnh niêm nạc hầu họng và đường hô hấp", bác sĩ Hiển nói.
“Cười” đi, rồi rối loạn thần kinh, tổn thương não
Bác sĩ Hiển phân tích tác động của N2O đối với người sử dụng: Sau khi hít 10-30 giây, N2O sẽ gây một hiệu ứng sảng khoái, vui vẻ và duy trì trong 2-3 phút, làm giảm nhẹ sự tỉnh táo.

Bộ dụng cụ chơi "bóng cười" được giao hàng tận nơi - Ảnh: Bảo Phương

Việc sử dụng thường xuyên “khí cười” thì có thể gây ra các rối loạn như: cảm giác châm chích ở đầu chi và đi đứng loạng choạng; các rối loạn khí sắc; rối loạn trí nhớ; rối loạn giấc ngủ và các rối loạn nhịp tim và hạ huyết áp; thiếu máu, thiếu B12.
Ngoài ra, việc dùng quá liều N2O sẽ dẫn đến rối loạn vận động, suy giảm nhận thức hay co giật.
Bên cạnh đó, “trong gây mê, khi dùng N2O cần có một lượng O2 pha chung để tránh bị ngạt thở. Đây là điều mà các "khí cười" đang có trên thị thường có thể không có nên người hít khí N2O có nguồn gốc phi y tế có thể bị ngạt”, bác sĩ Hiển giải thích.
Bác sĩ Hiển khuyến cáo thêm, với liều sử dụng cao, N2O gây suy hô hấp cấp. Đặc biệt nếu tỷ lệ N2O/O2 cao hơn mức 2/1 nhiều lầnn sẽ dẫn đến tình trạng thiếu oxy não cấp.
Hiện tại, N2O chưa bị xem là ma túy vì không bị luật pháp ngăn cấm và vẫn còn đang được sử dụng trong y học.
Tuy nhiên, “tất cả các chất hóa học đều có thể gây nghiện và nếu sử dụng sai mục đích, với thời gian dài đều có thể gây tác hại đặc biệt là các tổn thương vĩnh viễn trên não bộ”, bác sĩ Hiển cảnh báo.

Viên An - Bảo Phương (TNO)

 

Nghiện ma túy tổng hợp: Chưa có phương thức điều trị hiệu quả

Chiều 21-12, tại Hà Nội, Bộ Y tế đã tổ chức hội thảo về điều trị ma túy tổng hợp với mong muốn được chuyên gia các nước Mỹ, Úc, Thái Lan chia sẻ những hiểu biết và bài học kinh nghiệm. 

Gần đây liên tục xuất hiện nhiều vụ án nghiêm trọng là hậu quả của việc sử dụng ma túy tổng hợp (ATS), điển hình là vụ Doãn Trung Dũng sát hại 4 bà cháu ở Quảng Ninh, Đỗ Đức Mạnh Hùng (TP Nam Định) giết cha mẹ ruột, Nguyễn Hoài Thanh (Đà Nẵng) dùng xẻng đập chết chị Võ Thị Thúy Vân. 

Trước đó, cũng trong cơn “ngáo đá”, Xeo Văn Nhi (Kỳ Sơn, Nghệ An) đã đập đứa cháu ruột 15 tháng tuổi vào cột nhà khiến cháu tử vong, hay Trần Tuấn Khương cắt chân chị gái của mình tại Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội) vv… Chưa kể rất nhiều đối tượng vì “ngáo đá” đã đi cướp của, quậy phá, đánh người … gây mất ANTT xã hội.

Trao đổi với báo giới bên hành lang hội thảo, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long bày tỏ sự lo ngại: Trước đây, người nghiện ma túy ở Việt Nam chủ yếu là các loại morphin, cocain nên có thể điều trị bằng Methadone và hiệu quả đã được ghi nhận với việc người nghiện tái hòa nhập cộng đồng, có việc làm, sức khỏe tốt, trộm cắp giảm nhiều, góp phần đảm bảo ANTTXH. 

Nhưng gần đây, tốc độ nghiện ma túy tổng hợp tăng nhanh, nhất là ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng … Đặc biệt, có tới hơn 200 loại ma túy tổng hợp, trong khi Việt Nam chưa hiểu biết sâu về ATS, chưa có phương thức điều trị, quản lý hiệu quả, nên rất cần các nước hỗ trợ triển khai điều trị và phòng chống.

Chuyên gia nhiều nước cùng chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam

Không chỉ ở Việt Nam mà nhiều nước cũng đang đối mặt với tình trạng này. Đánh giá toàn cẩu của các chuyên gia tại hội thảo cho thấy sự thay đổi mạnh trong hình thái nghiện. Theo GS. Robert Ali, Úc có trên 1 triệu người nghiện ATS và người ta phải gọi là “dịch” ma túy đá. TS. Apinun Aramrattana cũng cho biết, ở Thái Lan chỉ có gần 7% người nghiện các chất dạng thuốc phiện, còn hầu hết nghiện ma túy tổng hợp.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long chia sẻ những khó khăn của Việt Nam trong việc điều trị người nghiện ma túy tổng hợp 

Nhiều nước đã triển khai các biện pháp đối phó và có nhiều bài học kinh nghiệm thành công như mô hình Matrix ở Mỹ; nghiên cứu, hỗ trợ cộng đồng, hỗ trợ giữa các ngành, các cấp như ở Thái Lan. Tuy nhiên, theo các chuyên gia quốc tế, các thuốc điều trị ATS không hiệu quả như mong muốn

TS. Kiều Công Thủy (Bệnh viện Tâm thần Trung ương I) cho biết, năm 2016, Bệnh viện Tâm thần Trung ương đã tiếp nhận vài trăm trường hợp nghiện ma túy tổng hợp và đều bị rối loạn tâm thần, hoang tưởng tự sát, trầm cảm, lo âu. Ảnh hưởng của nghiện ATS rất có hại cho cơ thể người nghiện, như ảnh hưởng sức khỏe tâm thần, tim mạch.

TS. Kiều Công Thủy cho biết đánh giá bước đầu về hỗ trợ phục hồi chức năng cho người nghiện ATS

Những người tìm đến Bệnh viện đều đã sử dụng ATS từ 2-3 năm trở lên, trong đó, người nhiều nhất là 39 tuổi và thấp nhất 26 tuổi. Do chưa có phương thức điều trị cho người nghiện ATS, nên Việt Nam đang áp dụng mô hình của Viện Matrix là chủ yếu trị liệu tâm lý, không phải điều trị bằng thuốc, nhằm hỗ trợ phục hồi chức năng cho người nghiện. Những người này đến Bệnh viện đều là tự nguyện và được quản lý tại khoa cai nghiện.

Cũng theo TS. Kiều Công Thủy, thời gian điều trị là 4 tháng. Bệnh viện chỉ đánh giá kết quả mô hình chứ chưa đánh giá hiệu quả. Theo các tư vấn viên thông báo thì số người tái nghiện thấp. Tuy nhiên, đây mới là giai đoạn đánh giá bước đầu. 

Người nghiện ma túy sử dụng Mathadone để điều trị thay thế

“Việt Nam cần học hỏi những bài học kinh nghiệm, cách thức quản lý để đối phó với việc phòng chống nghiện ma túy tổng hợp, vì có thể đây sẽ là vấn nạn lớn trong tương lai. Những bài học kinh nghiệm, mô hình thành công và thất bại được các chuyên gia quốc tế chia sẻ, sẽ hướng dẫn Việt Nam xây dựng phương thức đối phó với nạn sử dụng ma túy tổng hợp. 

Đây không phải là trách nhiệm của riêng ngành y tế, mà Bộ Y tế là thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm, phải báo cáo Ủy ban Quốc gia để cùng các bộ, ngành hoạch định chính sách, hướng dẫn thực hiện. Hiện nay có một số nghiên cứu như của Đại học Y Hà Nội đánh giá về thực trạng sử dụng ATS, nhưng chưa có đánh giá tổng chung. 

Do đó, ngành y tế phải phối hợp Bộ Công an, Bộ LĐ-TB&XH để có đánh giá tổng thể, nhằm đưa ra các biện pháp hữu hiệu. Những kinh nghiệm tại hội thảo sẽ được Bộ Y tế báo cáo trong một hội nghị do Thủ tướng Chính phủ chủ trì tới đây, để tìm biện pháp đối phó với tình trạng sử dụng ATS trong thời gian tới” - Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh. 

Thanh Hằng (CAND) 

 

Giải pháp nào ngăn chặn ma tuý tổng hợp?

Xuất hiện bất hợp phát tại Việt Nam từ năm 2000, đến nay, ma túy tổng hợp (MTTH) đã có mặt ở hầu hết các tỉnh thành, lôi kéo nhiều thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, văn nghệ sỹ, cán bộ công chức sử dụng...

Ảnh minh họa

Dần thay thế ma tuý truyền thống

Theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47, Bộ Công an), MTTH đang có xu hướng dần thay thế các loại ma tuý truyền thống khác (heroin, thuốc phiện…). Bên cạnh việc huỷ hoại sức khỏe, tinh thần đối với những người sử dụng, MTTH còn tác dụng mạnh lên hệ thần kinh trung ương, gây ảo giác, hoang tưởng   là nguyên nhân của nhiều vụ án, nhiều loại tội phạm hình sự gây mất TTATXH, dư luận xấu trong đời sống xã hội.

MTTH đa dạng về chủng loại, thành phần (viên, bột, tinh thể, nước, thảo mộc…) và đã lan rộng ra địa bàn khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước, đặc biệt phức tạp trong thời gian qua là tình trạng mua bán, vận chuyển, chứa chấp, tổ chức sử dụng và sử dụng MTTH dạng bột, tinh thể (đá, ketamine…).

Trong những năm qua, hoạt động mua bán, vận chuyển MTTH từ nước ngoài vào trong nước ngày càng phức tạp. MTTH được vận chuyển chủ yếu từ Trung Quốc, Lào, Campuchia qua biên giới đường bộ; một phần nhỏ được đưa từ các nước Châu Âu, Châu Mỹ về qua đường hàng không. MTTH dạng bột, tinh thể chủ yếu được tiêu thụ trong nước, một phần được vận chuyển sang nước thứ 3.

Hoạt động sản xuất trái phép MTTH ở trong nước cơ bản đã được kiếm chế nhưng vẫn tiềm ẩn phức tạp. Từ năm 2010 đến 2014, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý trên cả nước đã phát hiện, triệt phá trên 20 điểm điều chế trái phép MTTH (chủ yếu là ma tuý đá – methamphetamine). Năm 2015, 2016 không phát hiện điểm sản xuất nào.

Điều tra của cơ quan công an cho thấy, giá MTTH ngày càng rẻ khi những năm 2011-2013, giá 1 kg ma tuý “đá” dao động trong khoảng 1 tỷ đồng thì đến nay giá chỉ dao động khoảng từ 200-350 triệu đồng.

Đáng chú ý, số người sử dụng MTTH ngày càng tăng, đặc biệt là giới trẻ, học sinh, sinh viên. Năm 2016, trong số 200.334 người nghiện có hồ sơ quản lý, có khoảng từ 40-50% người nghiện sử dụng MTTH. Đây là nguồn cầu lớn, tác động tới nguồn cung.

Từ năm 2013 đến hết tháng 6/2016, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý phát hiện, bắt giữ 66.763 vụ, 102.982 đối tượng liên quan đến ma tuý, thu giữ khoảng 1.359 kg và 958.054 viên MTTH. Số vụ bắt giữ, số lượng tang vật về MTTH của C47 cũng như của 20 địa phương trọng điểm, những năm sau đều tăng hơn năm trước; đặc biệt tại Hà Nội và TPHCM tăng từ 40%-50%.

Riêng BĐBP cũng bắt giữ 251,17 kg + 551.449 viên MTTH và 71,96 kg phụ gia dung để điều chế MTTH; số vụ án, tang vật liên quan đến MTTH chiếm 40-45%.

Nhiều khó khăn

Theo Đại tá Trần Như Nhận, Phó Cục trưởng CụcCảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (C47), hiện nay, ngày càng xuất hiện nhiều loại ma tuý, chất hướng thần, chất gây nghiện mới như cỏ Mỹ, tem giấy, lá Khat…. Việc phát hiện, bắt giữ, xử lý của các lực lượng chức năng đối với các loại chất mới gặp nhiều khó khăn, vướng mắc do một số loại còn chưa có trong danh mục quản lý của nhà nước.

Ngoài ra, hoạt động chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép MTTH của một số cơ sở kinh doanh có điều kiện, nhạy cảm như: quán bar, karaoke, nhà nghỉ, khách sạn, vũ trường… còn diễn ra, công tác quản lý kém hiệu quả.

Điều kiện cơ sở vật chất cho công tác chữa trị, cai nghiện và xác định người nghiện còn nhiều khó khăn, hiệu quả thấp; nhất là việc xác định tình trạng nghiện và điều trị đối với người sử dụng MTTH dạng ATS.

Bên cạnh đó, một số văn bản liên quan đến kiểm soát các hoạt động hợp pháp về ma tuý chậm có văn bản hướng dẫn thực hiện hoặc có hướng dẫn thì việc triển khai cũng chưa thực sự đáp ứng yêu cầu. Điển hình như ngày 5/11/2001, Nghị định 80/2001/NĐ-CP về việc kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý ở trong nước được ban hành nhưng đến ngày 21/9/2011 mới có Quyết định số 52/2011/QĐ-TTg ban hành Quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý, tiền chất.

Còn theo Đại tá Trần Văn Tiến, Phó Cục trưởng Cục Tham mưu cảnh sát (C42), việc gia tăng các loại MTTH kéo theo việc lạm dụng tiền chất vào sản xuất ma tuý trái phép. Hiện nay, MTTH dạng viên sản xuất tại khu vực Tam giác vàng được các đối tượng trộn thêm cafein để tăng kích thích (chiếm khoảng 70-75% thành phần). Một số quốc gia đã báo cáo việc cafein được nhập lậu từ Việt Nam sang khu vực này. Trong khi cafein không được quy định trong danh mục kiểm soát của Việt Nam nhưng đã được quy định trong danh mục kiểm soát của một số nước trong khu vực.

Do tiền chất là loại hàng hoá có tính lưỡng dụng (hợp pháp và bất hợp pháp), nên công tác phát hiện, xử lý đối với các vụ việc vi phạm về mua bán, vận chuyển tiền chất cũng gặp rất nhiều khó khăn, bất cập; đa số, các vụ việc phát hiện vi phạm chỉ xử lý được về vi phạm hành chính, ít có tác dụng răn đe, phòng ngừa tội phạm. Việc phát hiện các vụ việc vi phạm về tiền chất, ma tuý tại khu vực biên giới, cửa khẩu, cảng biển cũng rất khó khăn do lượng hàng hoá lớn, thiếu về lực lượng và phương tiện.

Hoàn thiện hành lang pháp lý

Đại tá Trần Văn Tiến cho rằng, cần sự phối hợp với các ngành, cơ quan chức năng rà soát, kịp thời đề xuất sửa đổi bổ sung các văn bản pháp quy liên quan đến công tác quản lý, kiểm soát các hoạt động hợp pháp và quy định của pháp luật về điều tra, xử lý tội phạm liên quan đến MTTH, tiền chất cho phù hợp với thực tiễn và xu hướng tình hình. Bên cạnh đó, triển khai ứng dụng phần mềm Trung tâm dữ liệu kiểm soát hợp pháp về ma tuý và công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất đến các đơn vị, doanh nghiệp; tổ chức đoàn kiểm tra hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, sử dụng, mua bán, phân phối thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất tại một số doanh nghiệp, cửa khẩu, cảng biền trọng điểm...

Đại tá Trần Như Nhận, Phó Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy cho rằng, bên cạnh các biện pháp “truyền thống” như tuyên truyền về pháp luật phòng chống ma tuý, tác hại của MTTH, tiền chất ma tuý, cách nhận biết về phương thức thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này đến quần chúng nhân dân để phòng ngừa và quản lý con em trong gia đình thì cần tập trung giải quyết “nguồn cung” - là phát hiện, quản lý các loại tiền chất, thuốc tân dược bị lợi dụng để điều chế MTTH; ngoài ra, phối hợp ngăn chặn việc buôn bán, vận chuyển ma túy qua biên giới, cửa khẩu; xác lập chuyên án đấu tranh mạnh, triệt phá các đường dây, ổ nhóm tội phạm mua bán, vận chuyển, sản xuất trái phép MTTH ngay từ khi mới manh nha hình thành; thường xuyên giám sát các cơ sở kinh doanh có điều kiện và nhạy cảm, địa điểm vui chơi giải trí; đồng thời trao đổi thông tin, hợp tác quốc tế liên quan đến đối tượng, cách thức sản xuất MTTH mới…

Theo hiv.com.vn

 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Hỗ trợ trực tuyến

Lại Văn Anh

Số lượt truy cập

cai nghien ma tuy, trung tam cai nghien ma tuy, tu van cai nghien ma tuycai nghien ma tuy, trung tam cai nghien ma tuy, tu van cai nghien ma tuycai nghien ma tuy, trung tam cai nghien ma tuy, tu van cai nghien ma tuycai nghien ma tuy, trung tam cai nghien ma tuy, tu van cai nghien ma tuycai nghien ma tuy, trung tam cai nghien ma tuy, tu van cai nghien ma tuycai nghien ma tuy, trung tam cai nghien ma tuy, tu van cai nghien ma tuycai nghien ma tuy, trung tam cai nghien ma tuy, tu van cai nghien ma tuycai nghien ma tuy, trung tam cai nghien ma tuy, tu van cai nghien ma tuy
mod_vvisit_counterToday5
mod_vvisit_counterYesterday1625
mod_vvisit_counterThis week6086
mod_vvisit_counterThis month27845
mod_vvisit_counterAll2437971