Đọc sách cùng trung tâm

7 loại ma túy mới xuất hiện ở Việt Nam

Hiện nay, nhiều loại ma túy mới có mặt tại Việt Nam với tên gọi và mẫu mã bắt mắt như lá khát, muối tằm, trà sữa, nước vui, tem giấy.

Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm ma túy, Bộ Công an cảnh báo, hiện nay rất nhiều loại ma túy có mặt tại Việt Nam với tên gọi và mẫu mã bắt mắt như lá khát, muối tằm, trà sữa, nước vui, tem giấy… 

Hầu hết những loại ma túy này đều được nhập từ Mỹ, Trung Quốc và châu Phi. Theo danh mục của Bộ Công an, hiện đã có khoảng gần 100 loại ma túy khác nhau, tác động trực tiếp lên hệ thần kinh trung ương, phá hủy não bộ người sử dụng, có loại tạo ảo giác, hoang tưởng. Nếu sử dụng với liều lượng cao trong 3 tháng, khả năng hồi phục não bộ sẽ rất khó, thậm chí là không thể. 

1. Lá khát (Catha edulis)

Lá Khát mới xuất hiện tại Việt Nam từ tháng 3 năm 2016 nhưng lực lượng chức năng đã tịch thu được gần 5 tấn. Lá Khát có chứa thành phần Cathinone, là chất ma túy rất độc hại thuộc Danh mục I – Nghị định 82/2013/NĐ-CP, có tác dụng tương tự như loại ma túy đá Amphetamine.

Lá khát (Catha edulis)

Lá Khát được điều chế thành cathinone khi kết hợp với amphetamine sẽ tạo ra flakka, một loại ma túy tổng hợp được cho là mạnh hơn ma túy 500 lần. Flakka, tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là “người phụ nữ đẹp” có xuất xứ từ Trung Quốc, sau khi sử dụng sẽ cho cảm giác hưng phấn, xuất hiện các hành vi bạo lực và có cảm giác dồi dào sinh lực. Đây là loại ma túy cực độc, không chỉ gây ảo giác mà còn có khả năng gây ung thư.

2. Muối tắm (bath salts)

Muối tắm là tên lóng của một loại ma túy tên hóa học là mephedrone và cathinone được xuất xứ từ cây Khát. Muối tắm có hình dạng kết tinh và cách sử dụng như đá (đốt hít). So với “đá” thì muối tắm không “phê” bằng một loại ma túy khác được điều chế từ lá khát là muối tắm tên lóng của ma túy tổng hợp từ mephedrone và cathinone.

Muối tắm (bath salts)

Muối tắm gây rối loạn tâm thần, hoảng loạn và có hành vi bạo lực, cũng như gây đau tim và tăng nhiệt độ cơ thể. Ngụy trang dưới cái tên muối tắm, 1 loại muối dùng để thư giãn khi tắm, loại ma túy này có thể dễ dàng mua trực tuyến.

Hiện nay trên thị trường Việt Nam chưa có các test nhanh phát hiện muối tằm trong nước tiểu. Nghị định 82 đã đưa muối tắm (mephedrone và cathinone) vào danh mục chất ma túy bị cấm.

3. Cỏ Mỹ (K2/spice)

Cỏ Mỹ còn được gọi là cỏ Úc, cỏ Canada. Đây thực chất là lá, thân, rễ của một loại cây thực vật được tẩm ướp chất gây nghiện nguồn gốc từ nước ngoài, thẩm lậu vào trong nước chủ yếu từ Trung Quốc. Vấn đề đáng chú ý là để gây sự thu hút, các loại này thường đóng gói trong bao bì có mẫu mã đẹp, bắt mắt. Cỏ Mỹ là loại thực vật dạng cỏ có tẩm ướp chất gây nghiện (XLR-11, JWH-018, 073, 200… Tất cả chất này đều có trong danh mục cấm theo nghị định 126). Cũng như muối tắm, trên bao bì luôn có dòng chữ “không dùng cho người – not for human consumption”.

Cỏ Mỹ (K2/spice)

Cách sử dụng cỏ Mỹ cũng giống như là cần sa là cuốn hút như thuốc rê. Nhưng khi hút cỏ Mỹ không gây màu khét đặc trưng như cần sa nên khó bị phát hiện hơn. Khi sử dụng, cỏ Mỹ sẽ gây ảo giác mạnh, giãn đồng tử, căng thẳng, kích động cực đoan. Do gây kích thích tên hệ thần kinh mạnh hơn so với cần sa nên Cỏ Mỹ được nhiều người ưa chuộng hơn và gây tác hại nặng nề hơn.

4. Ma túy “Tem giấy”

Tem giấy còn được gọi là bùa lưỡi, thực chất là miếng giấy được tẩm chất gây ảo giác LSD (Lysergic Axit Diethylamide), là chất bán tổng hợp được chiết xuất từ nấm cựa gà. Chất gây nghiện này tái xuất hiện trong thời gian gần đây sau một thời gian dài (từ cuối thập niên 1970) ngưng sản xuất. Đây là chất gây ảo giác mạnh nhất cho đến nay, chỉ vài chục mcg là có thể gây ảo giác nên được xem chất ma túy nguy hiểm nhất.

Ma túy “Tem giấy”

Nhìn bên ngoài, “Tem giấy” là một miếng giấy dán tem giấy kích thước 1,5x1,5 cm, trong một miếng bìa có khoảng 25 tem giấy. Trên bìa in hình các nhân vật nổi tiếng như Einstein hay các ca sĩ nổi tiếng, giống như miếng bìa chơi của trẻ con. Giá mỗi miếng tem này chỉ khoảng 20.000 đồng.

Về cách thức sử dụng tem giấy rất đơn giản, chỉ cần liếm như dán giấy hoặc ngậm trên lưỡi. Tuy nhiên, LSD có tác dụng rất nhanh, chỉ sau 5 phút liếm, ngầm người dùng đã có cảm giác. Sử dụng LSD nhiều sẽ gây loạn thần, phụ thuộc về tâm thần.

5. Ma túy “Nước vui”

“Nước vui” có xuất xứ từ Trung Quốc, thành phần gồm một số ma túy tổng hợp phổ biến hện nay, trong đó có thành phần Methamphetamine, Ketamine… và tồn tại dưới dạng lỏng, đựng trong các lọ nhỏ khoảng 10-15ml. Khi sử dụng, các đối tượng thường trộn lẫn với các loại nước có ga theo một tỷ lệ nhất định sau đó uống trực tiếp vào cơ thể.

Ma túy “Nước vui”

Khi vào cơ thể, loại ma túy này sẽ tạo cho người sử dụng cảm giác hưng phấn, vui vẻ kéo dài, đặc biệt khi kết hợp với nghe nhạc mạnh. Giá thành mỗi lọ “Nước vui” trên thị trường dao động từ 1,2-1,5 triệu đồng/lọ.

6. Ma túy “Trà sữa”

“Trà sữa” là một loại hỗn hợp chứa nhiều loại ma túy tổng hợp, tồn tại ở dạng bột thường được đựng trong các túi nilon có bao bì bắt mắt, in chữ Trung Quốc. Ma túy “Trà sữa” dạng bột, có mùi sữa. Khi sử dụng, ma túy “Trà sữa” được pha cùng với các loại nước có ga tạo thành dung dịch có màu sắc và mùi vị giống như trà sữa thông thường, một loại đồ uống ưa thích của giới trẻ.

Việc sử dụng các loại ma túy “Trà sữa”, “Nước vui” sẽ gây nguy hiểm đối với bản thân người sử dụng. Tác động trực tiếp vào não bộ, gây kích thích thần kinh trung ương, tạo ảo giác ở người sử dụng làm cho họ cảm thấy sung mãn, tự tin, thích được thực hiện những hành vi có cảm xúc mạnh, lắc lư quay cuồng, la hét, đặc biệt khi đi kèm với âm thanh có cường độ lớn. Sau khi sử dụng, trạng thái hưng phấn gây rối loạn nhịp tim dễ dẫn đến trụy tim mạch và đột tử. Mặt khác,  kích thích hệ thần kinh trung ương nên thường xuyên tạo trạng thái kích động và căng thẳng, suy sụp, chán chường, lo lắng, trầm cảm hoang tưởng, mất trí nhớ, mất phương hướng, lâu dần sẽ dẫn đến tâm thần.

7. Shisha

Shisha là ten gọi của một loại thuốc hút có xuất xứ từ Ả Rập từ hơn 400 năm trước, còn có tên gọi là thuốc lào Ả Rập, có chứa Nocotine – một chất gây hưng phấn, gây nghiện. Shishađược hút qua “bộ lọc – waterpipe” là nước, tương tự như hút thuốc lào của Việt Nam, gồm sợi thuốc lá trộn với mật ong và hương liệu bạc hà, chocolate hoặc trái cây táo, dâu, cherry… Chính vì được “lọc” qua nước nên lầm tưởng là ít gây tác hại.

Tuy nhiên, đã có rất nhiều báo cáo trên thế giới về khói Shisha cho thấy tác hại không thua kém gì thuốc lá, thậm chí còn độc hơn. Chính vì thế, một người hút Shisa thường xuyên sẽ vẫn chịu những rủi ro mắc bệnh giống như người hút thuốc lá như ho lao, trụy tim và cả ung thư.

Theo báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới WHO và Hiệp hội Ung thư Mỹ, lượng khói hít vào cơ thể khi hút Shisa trong vòng 1 giờ tương đương với khi hút từ 100 đến 200 điếu thuốc lá, đồng thời, tỷ lệ Nicotine ngấm vào cơ thể khi hút Shisha cao hơn thuốc lá 70%.

Một bình Shisha như hiện tại thường được hút trong thời gian khoảng 40 phút – như vậy số lần hút vào sẽ là từ 50 – 200 lần. Lượng khói này tương đương với 0,15 – 0,5 lít khói. Đó quả là số lượng khủng khiếp. Theo một số nghiên cứu khác, việc sử dụng than để đốt thuốc hút Shisa cũng khiến khả năng mắc ung thư, tắc nghẽn phối mạn tính… tăng cao hơn tới 5 lần.

Cơ quan kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC) cảnh báo hút Shishacó thể gây ung thư miệng, phổi, dạ dày, thực quản, suy giảm chức năng phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), giảm khả năng sinh sản.

Shisha. Ảnh Internet

Cùng với đó việc nhiều người dùng chung một ống có thể lây nhiễm các bệnh như lao, viêm gan, các bệnh răng miệng… Hương liệu trái cây được dùng để hút Shisha cũng thường có chất lượng kém và dễ gây nên những hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe như ảnh hưởng thần kinh, nhức đầu.

Một dụng cụ mới nổi hiện nay là thuốc lá điện tử shisha pen. Loại này có hình dạng như cây viết nên gọi là shisha pen. Khác với kiểu hút shisha truyền thống, shisha pen sử dụng tinh dầu pha chế sẵn và người hút có thể chọn lựa hương liệu (mùi) tùy theo sở thích. Shisha pen ít khói hơn và nhỏ gọn nên hiện được giới trẻ ưa chuộng.

Shisha không phải là ma túy nên hiện chưa bị cấm. Tuy nhiên đây là khởi đầu của thói quen và hành vi nghiện ngập. Nguy hiểm hơn, để thu hút khách hàng, một số vũ trường, quán Bar đã bất chấp đạo đức kinh doanh, sử dụng “chiêu” chế Shisha: họ bỏ thêm vào bình Shisha nguyên chất một vài nguyên liệu như rượu, ma túy để tăng độ “phiêu” và gây nguy hiểm khó lường cho người sử dụng. 

Vân Trương (PL+)

 

 

Bổ sung quy định mang tính dự báo "loại cây khác có chứa chất ma túy”

Thông tin trên được đưa ra trong Tờ trình của Chính phủ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự (BLHS) năm 2015.

Theo đó, Chính phủ nhận thấy, việc sử dụng quy định mang tính dự báo liên quan đến chất ma túy và cây có chứa chất ma túy vào các điều khoản của BLHS có ưu điểm là bảo đảm tính linh hoạt, kịp thời trong xử lý tội phạm ma túy nhưng có nhược điểm là không bảo đảm tính rõ ràng, minh bạch trong quy định cũng như tiềm ẩn nguy cơ lạm dụng, tùy tiện. Vì vậy, vấn đề sử dụng hay không sử dụng cũng như phạm vi sử dụng loại quy định này đến đâu cần được cân nhắc kỹ.

Ảnh minh họa. Nguồn internet

Qua rà soát thì thấy rằng, BLHS năm 2015 cũng đã có sử dụng quy định mang tính dự báo "các chất ma túy khác" tại các điều quy định về các tội: sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy (từ Điều 248 đến Điều 252). Riêng quy định "loại cây khác có chứa chất ma túy" thì mới chỉ được sử dụng tại 01 điều luật (Điều 247) về tội trồng cây thuốc phiện, cây côca, cây cần sa hoặc các loại cây khác có chứa chất ma túy mà chưa được sử dụng để quy định đối với các tội phạm khác về ma túy. 

Trong bối cảnh tình hình tội phạm về ma túy diễn biến phức tạp với những thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt; các loại ma túy và cây có chứa chất ma túy xuất hiện ở nước ta ngày càng đa dạng. Nếu không có biện pháp đấu tranh, xử lý mạnh mẽ, linh hoạt, kịp thời đối với các hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép các chất ma túy hoặc các loại cây có chứa chất ma túy này thì sẽ hạn chế hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội ma túy.

Vì vậy, để góp phần tăng cường công tác phòng, chống ma túy trong tình hình mới, tạo thuận lợi và chủ động hơn trong đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy thì việc sử dụng quy định mang tính dự báo đối với các chất ma túy và cây có chứa chất ma túy là cần thiết nhưng phải quy định chặt chẽ để tránh tùy tiện trong áp dụng. Trên tinh thần đó, dự thảo Luật được thể hiện theo loại ý kiến thứ nhất theo hướng bổ sung quy định mang tính dự báo "loại cây khác có chứa chất ma túy thuộc Danh mục do Chính phủ ban hành" vào 15 điểm của 15 khoản thuộc 04 điều của BLHS năm 2015 quy định về các tội: tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy (các điều từ Điều 249 đến Điều 252). 

Danh mục các chất ma túy và tiền chất đã được Chính phủ ban hành từ năm 2001 trên cơ sở Luật Phòng, chống ma túy năm 2000. Danh mục các chất ma túy và tiền chất đã được cập nhật, bổ sung liên tục vào các năm 2003, 2007, 2011 và gần đây nhất là vào năm 2013, gồm có 45 chất ma túy thuộc Danh mục I; 121 chất ma túy thuộc Danh mục II; 69 chất hướng thần thuộc Danh mục III và 41 tiền chất thuộc Danh mục IV. Các Danh mục này sẽ được tiếp tục cập nhật, bổ sung những chất ma túy mới nhằm đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống ma túy.

Theo hiv.com.vn

 

Có thể bất tỉnh, tử vong do mê trò hít bóng cười

Các chuyên gia khuyến cáo hít bóng cười nhiều sẽ bị ngộ độc, thậm chí cả ung thư và gây các rối loạn khác trong cơ thể.

Nhiều bạn trẻ sa lầy trong bóng cười - Ảnh internet

Theo PGS.TS Nguyễn Hữu Đức, ĐH Y dược TP HCM cho hay, sở dĩ các bạn trẻ thích hít khí cười qua sử dụng “bóng cười” vì nó giống như ma túy nhẹ tạo sự phấn khích và ảo giác.

Thực chất "bóng cười" là quả bóng bay được bơm khí nitrous oxide (N2O) thông qua một dụng cụ bơm. Chất khí nitrous oxide khiến người hút vào có cảm giác phấn khích, ảo giác gây cười. Chỉ cần dùng miệng ngậm vào đầu quả bóng hít khí trong đó rồi lại thổi ngược ra cho quả bóng to lên. Cứ như vậy lặp lại khoảng 4 - 5 lần sẽ khiến bất cứ ai dù đang vui hay buồn đều sẽ cười thả phanh.

Điều đáng nói là giới trẻ lạm dụng khí cười chỉ để tìm cảm giác ảo. Nhờ ảo giác mà các bạn trẻ cảm thấy hưng phấn, vừa hít bóng cười vừa ôm nhau nhảy trong tiếng nhạc ầm ĩ, cuồng loạn và thấy thế mới là cuộc vui đích thực. Nguy hại là nếu lạm dụng chất gây ảo giác lâu ngày sẽ rất dễ đi đến sử dụng thuốc gây nghiện thật sự, thậm chí là sử dụng ma túy. Khi quen với cảm giác “phê” ảo giác, các bạn trẻ rất dễ tìm đến thứ tạo cảm giác “phê” mạnh hơn.

Trao đổi với báo chí về tác hại của “bóng cười”, BS. Lê Thị Tố Uyên - Bệnh viện Tâm thần Trung ương cho biết, khí nitrous oxide (N20) là loại khí giảm đau, có vị ngọt nhẹ, không màu. Chất này có thể gây tê, mê toàn thân nhưng không mất tri giác. Chưa có nghiên cứu nào chứng minh khí N20 sẽ gây rối loạn tâm thần.

Tuy nhiên, nếu dùng nhiều sẽ bị nhiễm độc và sẽ gây nghiện. Điều này sẽ ảnh hưởng tới yếu tố bệnh lý. Ban đầu nó có thể chỉ đơn thuần là một trò chơi nhưng nếu dùng nhiều, dùng lâu thì sẽ gây nghiện.

Theo PGS.TS Trần Hồng Côn - giảng viên khoa Hóa, Đại học Quốc gia Hà Nội cũng cho biết, khí cười hay còn gọi là N2O là một hợp chất vô cơ không màu, vị ngọt nhẹ. Sở dĩ gọi N2O là khí cười bởi có giả thuyết cho rằng, nó tác động lên một điểm của hệ thống thần kinh gây cười. Hiện nay, khí cười thường được sử dụng trong nha khoa như một chất gây tê, giảm đau yếu.

PGS.TS Trần Hồng Côn cũng khẳng định, sử dụng khí cười với tần suất lớn sẽ ảnh hưởng rất lớn tới cơ thể, nhất là hệ thần kinh. Nếu hít nhiều sẽ gây ra nôn ói, rối loạn chuyển hóa cơ thể, thậm chí tạo cảm giác hưng phấn ảo, rất giống với cảm giác phê pha ma túy.

Theo quy định của pháp luật, N2O không nằm trong danh mục hóa chất đặc biệt cần quản lí nghiêm ngặt, không phải chất ma túy, nhưng những tác hại của nó đối với sức khỏe con người có thể nhìn thấy được. Cụ thể, theo bác sĩ Trần Chí Thành - khoa Ung bướu, Bệnh viện tỉnh Khánh Hòa - khuyến cáo sử dụng N2O quá nhiều gây giãn mạch máu, có hại cho tim mạch và hệ thần kinh.

"Thực tế, việc sử dụng N2O lâu dài nguy hiểm không kém đập đá, nhưng hiện vẫn chưa có nghiên cứu khoa học cụ thể về chất này nên chưa kết luận chính xác được", bác sĩ Thành cho biết.

Theo hiv.com.vn

 

Shisha biến tướng - Mối nguy cận kề

Shisha đã du nhập Việt Nam từ nhiều năm nay, thế nhưng trào lưu hút shisha hiện vẫn được coi là mốt của giới trẻ.

Shisha đã du nhập Việt Nam từ nhiều năm nay, thế nhưng trào lưu hút shisha hiện vẫn được coi là mốt của giới trẻ. Trước đây, hút shisha chỉ có trong các vũ trường, quán bar, karaoke nhưng hiện nay nó được phổ biến tại nhiều quán vỉa hè. Việc mua bán diễn ra một cách tràn lan không được kiểm soát đang dần biến tướng rất nguy hiểm.

Thực tế shisha là một loại cỏ có xuất xứ từ Ả Rập, được tẩm thêm mật ong và các loại hương liệu trái cây khác nhau. Khi sử dụng, shisha tác động trực tiếp vào đường hô hấp của người sử dụng gây cảm giác hưng phấn. Vì nhu cầu người dùng và vì lợi ích kinh tế cao, shisha đang dần bị biến tướng, nó không còn đơn thuần là loại thuốc hút có hương vị trái cây mà được pha trộn nhiều hợp chất gây nghiện khác nhau, làm cho người sử dụng bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và có thể dẫn đến tử vong nếu lạm dụng.

Hiện nay, người thường xuyên sử dụng các loại thuốc này là thanh thiếu niên, trong đó có cả học sinh. Theo Viện Nghiên cứu tâm lý người sử dụng ma túy, shisha được bán tràn lan, sử dụng khá phổ biến ở các quán trà đá vỉa hè. Các quán này bán shisha với giá cả thấp, do vậy rất nhiều người, trong đó ngày càng có nhiều học sinh sử dụng shisha. Mới đây, tại TP. Vũng Tàu, lực lượng cảnh sát kiểm tra một quán cà phê shisha phát hiện 30 học sinh THCS đang sử dụng shisha. Điều này đã gióng lên hồi chuông báo động về việc sử dụng shisha đã và đang xâm nhập vào học sinh.

 

Lực lượng chức năng thu giữ các loại shisha không nguồn gốc

Nếu như trước đây, shisha được biết đến như thú tiêu khiển “sành điệu” của một bộ phận giới trẻ thành thị thì hiện nay chỉ với 50.000-150.000 đồng, nhiều thanh thiếu niên đã có thể thỏa sức đắm mình trong làn khói mờ ảo. Tuy nhiên, ẩn sau những dịch vụ shisha giá rẻ tiềm ẩn những tác hại đối với sức khỏe con người, thậm chí là ung thư hay tử vong. Một bình shisha có thể đủ cho 4-6 người hút trong vòng gần 1 giờ đồng hồ. Khi thả khói dày đặc gấp nhiều lần so với thuốc lá thông thường. Người sử dụng nhiều chất này sẽ gây nghiện và có cảm giác thèm... Không ít học sinh hiện nay hay hút vào những dịp bạn bè tụ tập tại các quán karaoke, các quán nước trên phố. Nhiều em hút có cảm giác phê và bị kích thích.

BSCK2. Huỳnh Thanh Hiển, Bệnh viện Tâm thần TP.HCM, trong quá trình hút shisha, việc dùng nước để lọc trước khi đưa khói vào người chỉ được xem là động tác giả, tạo cảm giác an toàn chứ không hề có tác dụng loại bỏ các chất độc hại. Giống như thuốc lá, shisha có khả năng gây nghiện. Song, điều nguy hiểm ở đây là người sử dụng thường không nghĩ mình có thể bị nghiện.

Cũng theo các cơ quan chức năng, các cơ sở được kinh doanh thuốc lá, shisha chỉ được phép bán chứ không được phép tổ chức sử dụng, nghiêm cấm việc tổ chức sử dụng. Hiện nay ở Hà Nội, các quán bar không chỉ bán mà còn cung cấp dụng cụ sử dụng shisha tại chỗ. Đây là việc rất nguy hiểm dẫn đến việc lôi kéo nhiều người sử dụng shisha. Dụng cụ sử dụng shisha có thể dùng cùng các loại ma túy khác như cần sa, hàng đá... Chính vì vậy, việc phòng chống ma túy gặp trở ngại rất lớn khi không phân biệt sử dụng shisha hợp pháp hay bất hợp pháp.

Bên cạnh đó, việc mua bán shisha đang diễn ra một cách tràn lan, nhiều trang web bán hàng được lập ra để phục vụ người chơi. Chỉ cần lên google gõ cụm từ “mua bán shisha”, ngay lập tức ra hàng trăm nghìn kết quả. Các trang web rao bán đủ các loại bình, thuốc và than, giá cả phụ thuộc vào từng loại cũng như chất lượng, người chơi thoải mái lựa chọn loại mà mình ưa thích. Tuy nhiên, trên thực tế, không ít cơ sở kinh doanh và người chơi đã pha trộn shisha với ma túy để có cảm giác mạnh. Theo Viện Nghiên cứu tâm lý người sử dụng ma túy, trên thị trường, thời điểm hiện tại có nhiều loại shisha trá hình, nó không phải là bình shisha nguyên chất, mà người sử dụng có thể tự chế thêm chất gây nghiện như ma túy đá, cần sa, heroin hoặc những người kinh doanh muốn tăng thu nhập, chế thêm những chất gây nghiện... gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến người sử dụng, gây ra hiện tượng bị sốc, ngạt thở, trụy tim, suy hô hấp, nếu không cấp cứu kịp thời sẽ tử vong.

Shisha không nằm trong danh mục cấm và được phép kinh doanh, tuy nhiên, các hành vi biến tướng khi mua bán, sử dụng shisha đã và đang trở thành một tệ nạn của xã hội, vi phạm pháp luật, ảnh hưởng trực tiếp đến người sử dụng và trở thành mối nguy hiểm luôn rình rập với giới trẻ hiện nay. Thiết nghĩ, cơ quan chức năng cần có những biện pháp nhằm siết chặt việc kinh doanh tràn lan loại thuốc này.
 

Theo nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới và Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, một lượt hút shisha kéo dài một giờ thì lượng khói hít vào phổi gấp 100-200 lần hút một điếu thuốc lá, lượng carbon monoxide (CO) và lượng nicotin cũng sẽ tăng tương ứng. Qua một thời gian có thể gây ra các bệnh như ung thư phổi, ung thư miệng, dạ dày, thực quản, kèm theo dấu hiệu suy giảm chức năng phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, giảm khả năng sinh sản.

Theo hiv.com.vn

 

 

 

Quy hoạch mạng lưới cơ sở cai nghiện ma túy đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở cai nghiện ma túy đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Theo Quy hoạch, sẽ giảm số lượng, quy mô cơ sở cai nghiện bắt buộc, tăng số lượng, quy mô cơ sở cai nghiện tự nguyện, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước; đảm bảo người nghiện ma túy khi có quyết định của Tòa án áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc đều có cơ sở cai nghiện để thi hành quyết định; các cơ sở cai nghiện tự nguyện phải gắn kết với cộng đồng.

Đa dạng các loại hình cơ sở cai nghiện để người nghiện ma túy tiếp cận các dịch vụ cai nghiện ma túy theo nhu cầu. Nhà nước đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, tổ chức đào tạo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo điều kiện, tiêu chuẩn về cai nghiện ma túy.

Khuyến khích phát triển mạng lưới cơ sở cai nghiện tự nguyện theo hướng xã hội hóa nhằm huy động các tập thể, cá nhân đóng góp cho công tác cai nghiện ma túy; nghiên cứu, thí điểm đặt hàng áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc theo quy định của pháp luật đối với các cơ sở cai nghiện dân lập, cơ sở cai nghiện tự nguyện đủ điều kiện, tiêu chuẩn về cai nghiện ma túy bắt buộc.

Mục tiêu đến năm 2020, giảm số lượng cơ sở cai nghiện có chức năng cai nghiện bắt buộc trong quy hoạch xuống còn 71 cơ sở; giảm quy mô, khả năng cung cấp dịch vụ cai nghiện bắt buộc còn 20.000 người; 52 cơ sở cai nghiện không nằm trong diện quy hoạch có chức năng cai nghiện bắt buộc thực hiện chuyển đổi thành cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện (trong đó có cả điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế) hoặc cơ sở khác.

Phấn đấu thành lập tối thiểu 30 cơ sở cai nghiện tự nguyện dân lập; tăng số lượng, quy mô, khả năng tiếp nhận, cung cấp dịch vụ của các cơ sở cai nghiện đáp ứng nhu cầu cai nghiện của 80% số người nghiện có hồ sơ quản lý (tương đương khoảng 200.000 người). 90% cơ sở cai nghiện đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện về cai nghiện theo quy định của pháp luật; nâng cấp 140 cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế thành cơ sở cai nghiện tự nguyện; 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ sở cai nghiện được đào tạo, cấp chứng chỉ hoặc chứng nhận theo tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ cai nghiện ma túy theo quy định của pháp luật.

Định hướng đến năm 2030, tiếp tục phấn đấu giảm 50% về quy mô cơ sở cai nghiện có chức năng cai nghiện bắt buộc so với năm 2020; 100% cơ sở cai nghiện đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện về cai nghiện ma túy theo quy định của pháp luật; 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ sở cai nghiện được đào tạo nâng cao về chuyên môn, nghiệp vụ cai nghiện ma túy theo quy định của pháp luật. Đặt hàng tổ chức cai nghiện bắt buộc đối với các cơ sở cai nghiện dân lập, cơ sở cai nghiện tự nguyện đủ điều kiện, tiêu chuẩn về cai nghiện bắt buộc.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch thực hiện Quy hoạch mạng lưới cơ sở cai nghiện ma túy đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nghiên cứu, quản lý cơ sở cai nghiện có chức năng cai nghiện bắt buộc theo vùng, khu vực. Bên cạnh đó, thường xuyên hướng dẫn, chỉ đạo UBND cấp huyện, cấp xã và các cơ quan chức năng có liên quan của địa phương mình thực hiện nhiệm vụ cai nghiện ma túy phù hợp với quy hoạch; ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ cai nghiện ma túy tự nguyện; hướng dẫn tổ chức cai nghiện ma túy tự nguyện tại địa phương để thực hiện quy hoạch.

Theo hiv.com.vn

 

 

Nâng cao năng lực giám định các chất hướng thần mới

Do sự phát triển của ngành công nghiệp hóa dược, ngày càng nhiều chất hướng thần mới (viết tắt là NPS) tổng hợp thay thế dần cho các loại “ma tuý truyền thống” xuất hiện. NPS tổng hợp ngày càng phong phú, tần suất xuất hiện càng dày hơn, khiến cho tội phạm ma tuý ngày càng phức tạp.

Ảnh minh họa

Thay thế dần “ma tuý truyền thống”

Theo Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc (UNODC), chất hướng thần mới là chất bị lạm dụng, tồn tại ở dạng tinh khiết hoặc chế phẩm làm ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, chưa nằm trong danh mục các chất bị kiểm soát bởi Công ước thống nhất về các chất ma túy năm 1961 (gọi tắt là Công ước 1961) và Công ước về các chất hướng thần năm 1971 (gọi tắt là Công ước 1971).

Theo Thiếu tướng Ngô Sỹ Hiền, Viện trưởng Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an, Công ước 1961 không đưa ra khái niệm “chất ma túy” mà liệt kê rõ danh mục các chất ma túy bị kiểm soát. Do đó, không nêu được những thuộc tính cơ bản và chung nhất của các chất ma túy, nhưng đã tạo ra sự thuận tiện trong việc áp dụng trên thực tế. Danh mục này giúp các quốc gia thành viên biết được chính xác các chất nào đang được yêu cầu kiểm soát để nội luật hóa và đặt dưới sự kiểm soát của quốc gia và bảo đảm tính thống nhất tại tất cả các quốc gia thành viên. Tuy nhiên, khi cần sửa đổi, bổ sung danh mục các chất ma túy cụ thê thì phải tiến hành sửa đổi công ước.

Tương tự như vậy, Công ước 1971 không nêu khái niệm “chất hướng thần” mà trực tiếp cung cấp danh mục của những chất này.

Về mặt khoa học, không có một ranh giới tuyệt đối giữa chất ma túy trong Công ước 1961 và chất hướng thần trong Công ước 1971. Cụm từ “chất hướng thần” thực ra không chứa đựng một nội dung khoa học chuyên môn cụ thể, mà chỉ là một cụm từ chung để nói về các chất có tác động lên hệ thần kinh; do vậy các chất ma túy về bản chất cũng là chất hướng thần. Các tiêu chuẩn để đưa một chất vào danh mục “chất ma túy” có thể áp dụng đối với “chất hướng thần” và ngược lại. Tóm lại, chúng là các chất có thể gây ra tình trạng nghiện cho người sử dụng đang được đặt dưới sự kiểm soát quốc tế.

Ở nước ta, theo Điều 2 Luật Phòng, chống ma túy thì “Chất ma tuý bao gồm chất gây nghiện và chất hướng thần được quy định trong các danh mục do Chính phủ ban hành”. Trong đó, “chất gây nghiện là chất kích thích hoặc ức chế thần kinh, dễ gây tình trạng nghiện đối với người sử dụng”, và “chất hướng thần là chất kích thích, ức chế thần kinh hoặc gây ảo giác, nếu sử dụng nhiều lần có thể dẫn tới tình trạng nghiện đối với người sử dụng”. Định nghĩa này cho thấy chất gây nghiện và chất hướng thần có một số đặc điểm chung, đó là: đều là những chất có tác động lên hệ thần kinh; có thể gây ra tình trạng nghiện đối với người sử dụng; khác nhau ở khả năng gây nghiện và gọi chung là chất ma tuý.

Theo số liệu của UNODC, NPS trên thế giới đã tăng từ 166 chất (cuối năm 2009) lên 251 chất (giữa năm 2012) và đến nay là hơn 600 chất. Tính đến năm 2014, có trên 100 quốc gia thông báo vè sự lạm dụng NPS. Điển hình là một số nhóm hoạt chất: Cần sa tổng hợp; Phenethylamine, Cathinone tổng hợp, Piperazine…

Từ năm 2000 đến nay, qua công tác giám định ma túy, Viện Khoa học hình sự (KHHS) đã phát hiện nhiều chất NPS xuất hiện ở nước ta và đề xuất các cơ quan chức năng báo cáo Chính phủ bổ sung vào Danh mục cần kiểm soát như: Ketamine (năm 2003); 2C-B (năm 2007): TFMPP, 2C-E. BZP, GHB (năm 2011); XLR-1l (năm 2015) ...

Đặc biệt, từ đầu năm 2016, Viện KHHS nhận được nhiều trưng cầu giám định của các cơ quan điều tra yêu cầu giám định mẫu thực vật nghi là Cần sa. Với tên lóng “Cỏ Mỹ”, “Spice”, “Fake week", "Moon Rocks"... các đối tượng buôn bán quảng cáo chúng không chứa chất gây nghiện, hợp pháp, không bị cấm, không bị phát hiện bởi các loại thử nhanh chất ma túy và có tác dụng mạnh hơn nhiều lần cần sa.

Kết quả giám định tại Viện Khoa học hình sự cho thấy, trong “Cỏ Mỹ" chứa một hay nhiều hoạt chất cần sa tổng hợp: XLR-11 JWH-122, PB-22, AMB-FUBICANA, AB-FUBINACA. 5-Fluo-AKB48 và AB-PINACA-N-FLUOROPENTYL. Chúng có tác dụng tương tự như Delta9-THC (hoạt chất chính gây ảo giác trong cần sa) nhưng có tác dụng mạnh hơn rất nhiều lần và hầu hết chúng chưa được đưa vào kiểm soát tại Việt Nam. Qua công tác giám định và các tài liệu thu thập được cho thấy các đối tượngđã mua các mẫu thực vật, các hoạt chất cần sa tổng hợp, dung môi hóa chất và các dụng cụ cần thiết về Việt Nam để tự pha chế, sản xuất.

Ngoài ra, thời gian gần đây, Viện KHHS phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Hải quan Hà Nội, Hải quan TPHCM tiến hành thu mẫu giám định các kiện hàng là mẫu thực vật khô, vận chuyển qua đường biển, đường bưu điện. Viện KHHS đã phát hiện trong các mẫu này chính là lá cây “Khat”, có chứa thành phần cathinone, cathine có tác dụng kích thích tương tự kiểu Amphetamine.

Xây dựng cơ sở dữ liệu và quy trình giám định NPS

Theo Thiếu tướng Ngô Sỹ Hiền, do sự phát triển của ngành công nghiệp hóa dược mà xu hướng ngày càng xuất hiện nhiều chất hướng thần (NPS) tổng hợp thay thế dần cho các loại “ma tuý truyền thống”. NPS tổng hợp ngày càng phong phú, tần suất xuất hiện càng dày hơn, khiến cho tội phạm ma tuý ngày càng phức tạp. Để có chất ma tuý truyền thống phải mất thời gian nuôi trồng hàng tháng, hàng năm, nhưng chỉ cần hàng ngày, thậm chí hàng giờ, có thể tạo ra NPS tổng hợp.

Với đặc điểm địa lý đường biên giới dài, địa hình đồi núi hiểm trở, cộng thêm chính sách mở cửa, hội nhập quốc tế, Việt Nam đã nhanh chóng trở thành địa bàn trung chuyến và tiêu thụ ma tuý. Tính từ năm 2001 (ban hành Nghị định 67/2001/NĐ-CP về các danh mục chất ma tuý và tiền chất bị kiểm soát ở Việt Nam) cho tới nay, Chính phủ đã bổ sung 15 NPS vào danh mục chất ma tuý (trung bình 1 chất/năm).

“Thời gian vừa qua, chúng ta đã chứng kiến làn sóng “Cỏ Mỹ” và cây Khat (hoạt chất Cathinone) tràn vào nước ta. Dự báo, trong thời gian tới xu hướng các NPS (Cần sa tổng hợp, Cathinone tổng hợp Phenethylamine, Piperazine… tiếp tục tràn vào nước ta ngày càng gia tăng và diễn biến phức tạp, làm cho nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm ma tuý và giám định ngày càng khó khăn hơn", Thiếu tướng Ngô Sĩ Hiền cho biết.

Hiện nay, công tác phát hiện và giám định NPS còn gặp một số khó khăn như: thiếu thiết bị phân tích chuyên sâu nhằm nhận dạng và định dạng NPS; các mẫu chuẩn ma tuý nói chung và NPS dùng trong giám định tư pháp còn thiếu, đặc biệt là mẫu chuẩn định lượng; cơ sở dữ liệu và quy trình giám định NPS chưa đầy đủ.

Do đó, để có thể chủ động với tình hình, bên cạnh việc trang cấp thêm các thiết bị phân tích giám định thì việc xây dựng cơ sở dữ liệu và quy trình giám định NPS là rất cần thiết.

 


Phải có quy định dự báo để xử lý các ma túy mới

Tại phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sáng 3/10, Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp (UBTP) Lê Thị Nga cho biết: Đa số ý kiến UBTP tán thành với quan điểm của Chính phủ về việc bổ sung chất ma tuý XLR-11 (được tẩm trong “cỏ Mỹ”) thuộc danh mục II và lá cây “Khat” (có chứa chất ma túy Cathinone) thuộc danh mục I quy định tại Nghị định số 82/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ.

Theo bà Lê Thị Nga, thực tiễn đấu tranh phòng, chống ma túy ở nước ta cho thấy tội phạm về ma túy diễn biến rất phức tạp, khó lường; thủ đoạn phạm tội tinh vi, xảo quyệt như tẩm các chất ma túy vào tem giấy, bóng bay (ma túy tem, bóng cười…) gây hậu quả rất nghiêm trọng, đòi hỏi phải xử lý kịp thời, nghiêm minh. Do đó, để bảo đảm chủ động, linh hoạt trong đấu tranh với tội phạm về ma túy thì cần phải có quy định mang tính dự báo làm cơ sở cho việc xử lý tội phạm khi phát hiện vật thể hoặc loại cây mới có chứa chất ma túy mà không phải sửa đổi, bổ sung BLHS.

Tuy nhiên, để bảo đảm chặt chẽ, tránh việc lạm dụng thì dự thảo Luật cần quy định rõ là: các chất ma túy khác được Chính phủ quy định trong danh mục chất ma túy và tiền chất theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy.

Theo hiv.com.vn

 

 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Hỗ trợ trực tuyến

Lại Văn Anh

Số lượt truy cập

cai nghien ma tuy, trung tam cai nghien ma tuy, tu van cai nghien ma tuycai nghien ma tuy, trung tam cai nghien ma tuy, tu van cai nghien ma tuycai nghien ma tuy, trung tam cai nghien ma tuy, tu van cai nghien ma tuycai nghien ma tuy, trung tam cai nghien ma tuy, tu van cai nghien ma tuycai nghien ma tuy, trung tam cai nghien ma tuy, tu van cai nghien ma tuycai nghien ma tuy, trung tam cai nghien ma tuy, tu van cai nghien ma tuycai nghien ma tuy, trung tam cai nghien ma tuy, tu van cai nghien ma tuycai nghien ma tuy, trung tam cai nghien ma tuy, tu van cai nghien ma tuy
mod_vvisit_counterToday1099
mod_vvisit_counterYesterday1445
mod_vvisit_counterThis week6188
mod_vvisit_counterThis month22143
mod_vvisit_counterAll2370202