Tìm hiểu về thiền

Cách đây 10 năm, việc đưa thiền vào chương trình cai nghiện ma túy không được chấp nhận, những cán bộ liên quan nói rằng nó không nằm trong quy định, những gì không có quy định thì không nên làm, trong đó có bao hàm sự e dè về tôn giáo. Tất cả phải nằm trong khuông khổ.

Ngày nay, chuyện nầy đã đổi khác, nghĩa là nó không bị cấm, đúng nghĩa là nó được bỏ qua, không chú ý tới. Học thiền có ích cho người cai nghiện ma túy trên cơ sở sau đây :

1)Thiền là môn sinh hoạt và luyện tập giữ gìn sức khỏe tinh thần, tự động trở thành phổ biến ngoài xã hội,  nó không còn là sinh hoạt đặc thù của tôn giáo, nó được ứng dụng để giải tỏa ức chế (stress) trong đời sống công nghiệp ngày càng căng thẳng, thích ứng với mọi người nói chung.

2) Qua các khẳng định mới đây (20 năm, hoặc 50 năm với VN hãy còn là mới) của y học thế giới về chứng nghiện, có tính chất là “mãn tính” từ sự thương tổn của não bộ. Việc chữa trị bằng thuốc trong giai đoạn cắt cơn là vô cùng cần thiết trong bước đầu tiên của quá trình điều trị. Ở giai đoạn kế tiếp, những loại thuốc uống, gọi là “chống tái nghiện” như Naltrexol, Methadone là thuốc có vai trò hổ trợ làm giảm thiểu hành vi nguy hiểm cho xã hội, tiết kiệm được tài chánh (so với sử dụng ma túy), làm giảm lượng tiêu thụ ma túy, nó không đủ khả năng hướng đến mục tiêu chữa lành cho người bệnh. Vì là bệnh mãn tính, tâm lý bị chi phối, đưa đến hành vi sử dụng, nên một quan niệm khác ra đời, vượt lên trên quan niệm thuần túy của thuốc men y học , lấy chữa trị tâm lý, chuyển đổi môi trường, và hướng đến cải thiện hành vi, các yếu tố nầy là trụ cột trong quá trình điều trị. Môn Thiền có tác dụng hổ trợ rất hửu ích trong quá trình điều trị tâm lý nầy.

3) Môn Thiền được phương Tây thừa nhận như một môn khoa học độc đáo có từ xa xưa, để tự quan sát, tự điều chỉnh và tự rèn luyện về mặt tinh thần. Đã có trên 200 trường Đại học danh tiếng và Bệnh viện lớn trên thế giới đưa thành bộ môn giảng dạy cho sinh viên và thực hành cho bệnh nhân trong bệnh viện.

THIỀN LÀ SINH HOẠT RẤT HỬU ÍCH CHO MỌI NGƯỜI, CÀNG HẾT SỨC CẦN THIẾT CHO NGƯỜI CAI NGHIỆN TRONG GIAI ĐOẠN PHỤC HỒI

4) Môn Thiền, cũng như chương trình tâm lý 12 bước, không thuộc về bất cứ một tôn giáo nào, đồng thời vừa thích ứng vừa không mâu thuẩn với mọi tôn giáo.

5) Trung tâm Làng Binh Minh, ngoài các sinh hoạt trong một môi trường mới, môn Thiền được khuyến khích và hướng dẫn luyện tập như một sinh hoạt hổ trợ, bên cạnh chương trình Tâm lý 12 bước.

 

SỰ THIẾU TRÁCH NHIỆM VÀ BẤT CÔNG ĐỐI VỚI CƠ THỂ

1) Chúng ta thiếu trách nhiệm với cơ thể.

Hầu hết mọi người đều thiếu trách nhiệm với cơ thể của mình, tôi nói là cái cơ thể vật lý nầy thôi. Cơ thể chúng ta thật là bí hiểm, nó có một khả năng vô tận, là một sản phẩm tuyệt vời của Tạo Hóa, tức là Đấng Sáng Tạo. Đấng Sáng Tạo đó là ai, thì tùy mỗi người. Các bạn đã từng trải qua bầm dập đủ các kiểu, vật vờ thân tàn ma dại, thế mà các bạn hôm nay đang ngồi đây, khỏe mạnh và tươi tỉnh, thân hình đầy cơ bắp. Các bạn chỉ có một thời gian ngắn đã phục hồi, đó là nhờ bộ máy cơ thể quá kỳ diệu. Các bạn nên cảm ơn Đấng Tạo Hóa đi, và cảm ơn nước uống, và các loại thực phẩm nữa, các thứ mà người thân các bạn cung cấp, phải nhớ điều ấy. Các bạn cũng cảm ơn cách sống và sự vận động mà bạn đã dành cho cơ thể, và đặc biệt ,các bạn đã chấm dứt sự hủy hoại nó.

Nhưng tôi vẫn nói rằng, các bạn hãy còn thiếu trách niệm với cơ thể. Các bạn không được bỏ quên một bộ phận nào của nó. Dù hằng ngày tại đây, bạn tập thể hình, chơi bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, có người đi bộ, có người chạy…nhưng chưa đủ. Bạn cần vận động từng lóng tay, các ngón tay, cả bàn tay, đến cổ tay, cùi chỏ, bả vai…Chân cũng thế, cả đầu, cổ, xương sống… Hảy cho tất cả được vận động, cho nó hít thở, cho nó sự lưu thông. Chúng ta rất thán phục khả năng vận động của cơ thể khi nhìn một diễn viên múa, hoặc bàn tay của người đánh đàn piano, hay đánh đàn ghitar, phải không ? Nó có khả năng tiềm tàng, nhưng nhờ có luyện tập thì khả năng đó mới thành thực tế.

2) Sự thiếu công bằng với từng bộ phận cơ thể

Chúng ta đối xử không công bằng với từng bộ phận. Có cái chúng ta sử dụng nó quá nhiều, lạm dụng, khai thác tối đa. Có cái chúng ta bỏ bê, không quan tâm tới. Chúng ta thường nuông chìu cái lưỡi một cách quá đáng, ăn tạp nhạp, sử dụng cái bụng như một kho chứa hàng. Chúng ta không quan tâm đến cái phổi của mình, nên mới hun khói thuốc lá quá nhiều vào nó. Những ngón tay cầm điếu thuốc lá trở nên vàng khè, phải không ? Cái phổi phải đi chụp hình mới thấy được. Ở góc bếp của nhà bạn luôn xỉn màu. Ở các Trung tâm nhà nước, người ta cấm thuốc lá, có lẽ cũng có lợi ích, nhưng ở đây không cấm. Các bạn tự cấm mình thì hay hơn. Ở đây có một anh bạn T, là nhà văn, vào hơn một tháng nay nay rồi. Anh ấy đau lưng rất nặng. Anh ta vừa thiếu trách nhiệm với cơ thể, lại vừa bất công trầm trọng đối với các bộ phận trong anh ta. Anh không để cho cơ thể vận động, anh lạm dụng vô cùng cái lưng và cái mông. Anh ngồi suốt để viết lách cái gì đó. Anh cũng lạm dụng cái đầu và một tay. Khi nào cái bụng la ó khóc than, anh bố thí cho nó tí đỉnh. Nên anh ta không khỏe được, cơ bắp không có, da trắng lơ lơ màu bạc, người thấy nhão và không nhanh nhẹn. Anh ấy thiếu trách nhiệm một cách trầm trọng !

3) Cái rễ của con người.

Con người có một cái rể, cũng chỉ là một bộ phận của cơ thể, nhưng có tầm quan trọng đặc biệt, nên tôi tách riêng ra cho dễ nhớ. Cái cây có cái rễ, luôn nằm trong môi trường đất là cực kỳ quan trọng. Nếu đưa cái rễ cây ra khỏi môi trường đất của nó, nó chết nhanh nhất. Thiếu nắng, thiếu nước, thiếu phân nó chỉ còi cọc, cũng sẽ chết nhưng lâu lắm. Cái rễ con người thì nằm đâu ? Ở Lỗ mũi.! Nó gắn liền với môi trường là không khí. Ai bịt mũi bạn, trong vài phút thì bạn sẽ ra đi vào cõi vô tận. Cái thở quan trọng biết chừng nào ! Không khí trong lành là một loại thực phẩm vô giá, nhưng vì không mất tiền mua, nên mọi người quên nó, coi thường nó, thậm chí hủy hoại nó. Mỗi người đều phải biết quan tâm và có trách nhiệm bảo vệ môi trường đã trở thành luật ở nhiều quốc gia. Bạn phải thiết lập cái luật ấy cho mình, ở ngay nơi nào mình có mặt. Khói xe rất độc, bạn nên tranh thủ tắt máy ngay khi nó không cần thiết, để giảm bớt sự lãng phí khí hậu trong lành.

4) Cái đầu

Cái đầu con người là bộ phận bí hiểm nhất, tinh vi nhất mà cũng phức tạp nhất. Nó chỉ huy mọi thứ, thúc đẩy xúi dục các thứ ham muốn. Nên hư cũng do nó. Chúng ta khó làm chủ nó, nếu không học cách làm chủ. Bộ não ta tự nó vận hành liên tục, không chịu ngừng nghỉ, nó làm việc suốt, ta muốn nó nghỉ ngơi, nó vẫn không chịu. Ban ngày, nó bị dục vọng thúc đẩy, sai khiến. Ban đêm thì tiềm thức – tầng sâu hơn của trí não – dẫn dắt ta vào những mộng mị. Không có giấc mộng nào đẹp đâu, những nhà văn nói chơi thôi, chỉ toàn là mộng mị khốn cùng, điên đảo, nhẹ nhàng nhất cũng chỉ là những hình ảnh, cảnh tượng lằn nhằng không đầu không đuôi, hụt hẩn, giật cục, tức tối…

Nhưng cũng chính cái đầu đem lại cho ta những kỳ diệu nhất. Sự cấu tạo tinh vi của nó con người chưa hiểu nổi. Trong não bộ có hằng tỉ tỉ tế bào, mỗi tế bào như con siêu bạch tuộc, có rất nhiều vòi, mỗi vòi hằng tỉ điểm chứa chất lỏng. Chất lỏng nầy lưu trử và truyền đạt những thông tin “khứ hồi” về cho não bộ. Nhờ não bộ mà con người tạo ra nhiều máy móc để đưa con người đi vào vũ trụ, khám phá không gian. Tuy nhiên, theo sách viết của nhà nghiên cứu Buzan, thì con người chỉ mới sử dụng 3% khả năng của bộ não. Bộ não quý vậy thay, mà chất ma túy có thể làm hư nó, làm cho nó hoạt động bị lệch lạc. Nhưng cũng kỳ diệu thay, nó cũng có khả năng phục hồi, nếu ta không tiếp tục đưa chất độc vào hủy hoại nó. Bạn có cách nào chăm sóc bộ não của mình chưa ? Thiền lại là một trong những phương thức lành mạnh nhất, tạo cho não sự an toàn, dinh dưỡng nó, cho nó nghỉ ngơi và giúp nó phục hồi.

5) Thực tập

không có vấn đề gì có thể giải quyết được, hay hiểu được một cách thấu đáo mà không có thực hành. Đây là chỉ dẫn bước đầu. Buổi sáng, hoặc buổi tối, vào một giờ nhất định, bạn hãy bước vào phòng Thiền, yên lặng và ngồi xuống. Ban đầu, cứ hãy ngồi theo một tư thế thoải mái nhất. Bạn kiểm tra từng bộ phận trong cơ thể ở vào vị trí thư giản nhất, không co gồng, không cưởng bức, kiểm soát nó nhiều lần để được trạng thái nầy. Ngồi yên như vậy, bạn hướng ý nghĩ bao trùm lên toàn thân, như người chủ đi thăm ruộng lúa của mình, rồi hướng đên hơi thở, ngay nơi lổ mũi, chổ tiếp giáp không khí ra vào. Đó là cách đức Phật chỉ dẫn. Làm điều nầy trong 5-10 phút. Bạn sẽ khám phá ra trong đầu mình có một ‘loài khỉ” nào đó, nó cứ loay hoay mãi, nó nhảy nhót lung tung trong trí mình. Không sao cả, cứ tiếp tục nhiều lần…Càng ngày chúng ta sẽ khám phá nhiều điều hơn. Mỗi khi nói chuyện về đề mục thiền, chúng ta sẽ thực tập một lần. Sau đó, các bạn có thể thực hành bất cứ lúc nào trong ngày,bất cứ ở đâu.

VỀ CÁI ĐẦU VÀ 4 LOẠI Ý NGHĨ

Nói về cái đầu là để nói về ý nghĩ.
“Chúng ta cần thực hành trước.
Tất cả ngồi yên lặng 5 phút, cách thức như đã nói trong bài học. Kiểm soát toàn thân trong tình trạng thư giản nhất, cố gắng không nghĩ gì nhé. Bắt đầu. các bạn có thể nương theo tiếng nhạc.
………………………………………………………………..
Cảm ơn”.

Bây giờ chúng ta cần một câu hỏi, tất cả đều trả lời, trả lời trung thực. Các câu trả lời được ghi lên bảng. Kết quả :“- nghĩ lung tung – không nhớ đã nghĩ gì – nghĩ rất lộn xộn xộn – nghĩ bậy bạ - nghĩ chuyện ăn uống - ……”                                          

Mọi câu trả lời cùng một dạng như nhau, là không rõ ràng, chuyện nầy là tự nhiên thôi. Cái đầu chúng ta vô cùng rắc rối. Các Thiền sư, hoặc các nhà Yoga bên Ấn độ, nói rằng bình quân có khoảng 40.000 đến 50.000 ý nghĩ thoáng qua đầu mỗi người trong một ngày ! Thế là quá nhiều, nhưng cũng rất là vô ích, vì nó không tập trung vào cái gì cả. Các nhà khoa học có lẽ họ tập trung tốt hơn chúng ta vào một đề tài nào đó, vì họ đã tạo được thói quen. Nhưng nếu ta có luyện tập thì sẽ khá hơn. Bước đầu ta cần phân loại. Có 4 loại ý nghĩ căn bản cần chú ý. Loại vô ích, loại cần thiết, loại tiêu cực, loại tích cực.                           

Loại ý nghĩ vô ích : Rất nhiều, mơ mộng lung tung, nghĩ đến điều mà mình không làm được, , nghĩ về quá khứ là nhiều nhất, nhất là những người già hay hồi tưởng. Chúng ta có thể làm gì được với quá khứ ? Có thể thay đổi nó được không ? Có thể lấy lại quá khứ được không ? hoặc loại nó ra khỏi lịch sử của mình ? Những người còn trẻ thì mơ mộng quá nhiều về tương lai, hoặc âu lo về nó. Tôi nhắc lại câu trong bài học của chúng ta : “Có 2 ngày trong một tuần mà chúng ta không kiểm soát được, đó là hôm qua và ngày mai.”. Mọi ý nghĩ không đưa đến hành động, không nhằm vào một tác động gì để đem lại sự thay đổi tốt hơn, thì đều thuộc loại vô ích.                                                               

Loại ý nghĩ cần thiết. Để loại trừ ý nghĩ vô ích, chung ta cần tập trung ý nghĩ vào hiện tại, tức ngày hôm nay, nhằm làm sáng tỏ những sự việc để đưa đến hành động thiết thực. Khi nói đến hiện tại, không nên hiểu theo nghĩa tuyệt đối. Theo nghĩa tuyệt đối thì không có hiện tại. Một tiếng đồng hồ, nó mang theo quá khứ và tương lai, một phút cũng thế, một giây cũng thế. Hiện tại chỉ là giao thời trong tích tắc của cái vừa thoáng qua và vừa trờ tới, hiện tại chỉ là một sát na 1/11000 giây. Nói hiện tại là ý bao gồm quá khứ gần và tương lai gần, cái quá khứ còn đang tác động đến hiện tại, cái tương lai đang chi phối hành vi sắp sửa diễn ra. Đó thuộc về loại ý nghĩ cấn thiết. Nhiệm vụ của chúng ta là phân biệt để trừ khử dần loại ý nghĩ vô ích.

Loại ý nghĩ tiêu cực. Sự vật bao giờ cũng có hai hướng, tốt hoặc xấu, phát triển hoặc suy thoái, phù hợp hoặc không phù hợp. Con người luôn đứng ở tư thế phải chọn lựa trong một hoàn cảnh nhất định. Và chọn lựa cái tốt hơn cho tâm trạng mình, khi mà sự vật khách quan đó không thể thay đổi. Thí dụ, trời đang mưa, ta đòi hỏi và phàn nàn sao trời không nắng. Hoặc ngược lại, ta than phiền trời nắng nóng và phát ra sự bực bội. Ta không thay đổi được thời tiết. Ta buồn rầu và sinh gắt gỏng khi người yêu không chìu theo ý muốn của ta. Vô ích, vì ta không thể làm chủ được tâm trạng người khác. Khi đang khát, có một nửa ly nước, có người mừng rỡ : ôi, ta có được nửa ly nước. Người khác lại phàn nàn : sao ta chỉ có nửa ly ! Một sự kiện, có 2 cách nhìn khác nhau, đem lại hai tâm trạng khác nhau.                                                                                                               

Loại ý nghĩ tích cực. Đó là ý nghĩ lạc quan, luôn đứng về phía lạc quan từ trong ý nghĩ, chuyển ra thái độ, lời nói và hành động, làm cho trạng thái nội tâm tốt hơn, tạo mối quan hệ tốt hơn. Ta biết tính xấu của người bạn, nhưng phải biết tìm thấy cái tốt ở họ và phát huy cái tốt đó lên. Trong bản thân ta cũng vậy. Các bạn hãy nhìn câu khẩu hiệu trên tường :“Ta không chịu trách nhiệm về bệnh nghiện của ta nữa, mà ta chỉ chịu trách nhiệm về sự hồi phục của ta”. Chúng ta hiểu sự ích lợi của ý nghĩ tích cực, và lạc quan.                                                                   

Chúng ta cần luyện tập cách nhận dạng 4 loại ý nghĩ nói trên, vào mọi lúc, và ngay cả lúc ta thực tập ngồi thiền. Trong đầu ta là một sân bóng, có 2 cặp đá nhau, sẽ có 2 đội thắng và 2 đội thua, các bạn biết là phải cỗ vũ cho hai đội nào, nếu các bạn muốn tiến bộ. Bài học nầy chúng ta áp dụng cho cả đời mình, và cũng hửu ích cho tất cả mọi người dù có bệnh hay không.                                                                                                      

Chúng ta ngồi 5 phút thực tập, và hôm nay chấm dứt tại đây. Mong các bạn siêng thực hành mỗi ngày, ngay tại phòng mình, hoặc bất cứ tại đâu, vào thời gian trống nào đó trong ngày. ./.

MỤC ĐÍCH GẦN CỦA THIỀN

- Cảm giác bình an
- Hành động bình an
- Tư tưởng bình an


Thế kỷ 21 đã trân trọng mời nhân loại dự vào một buổi đại tiệc hoành tráng, có tính bắt buộc, vì người dự tiệc khó có thể từ chối.

Nhân loại được khai sinh từ nhiều triệu năm, và từ những thế kỷ vừa qua đến nay đã có những bước tiến bộ kỳ vĩ về nhiều phương diện, cho phép loài người hôm nay có thể hưởng một đại tiệc linh đình chưa từng có, vô cùng phong phú, không thiếu bất cứ thứ gì.! Mọi thứ tiện nghi vật chất và tiện nghi tinh thần đã cung cấp cho cuộc sống con người ngày càng cao, càng đầy đủ, sáng tạo thêm nhiều niềm vui, cách hưởng thụ, các khả năng can thiệp, tân trang lại nhiều sản phẩm của tạo hóa: Khoa học- kỹ thuật, văn hóa-nghệ thuật, địa lý- thiên văn-vũ trụ và cả tư tưởng-triết học- tôn giáo, …phong phú đến nỗi, có một bộ phận nhân loại phải hoang mang, hốt hoảng tự hỏi : “ thế thì hạnh phúc là gì ?” và vội vàng kêu gào bộ máy văn minh phải “Tư Duy Lại Tương Lai”(1)

Bởi trên bàn tiệc quá ngổn ngang và hỗn độn, bên cạnh, bên trong các món ngon vật lạ của vật chất và tinh thần, xen lẫn vào đó là sự tàn phá, hủy diệt khủng khiếp, mà con người không thể loại trừ hay phân biệt.: Sự tàn phá thiên nhiên, quả đất, bầu trời, khí quyển, với vũ khí hạt nhân, nguyên tử, hóa học, thực phẩm độc, các loại tai họa bất ngờ…Về mặt tinh thần, con người với trí óc tinh vi, giảo hoạt, cạnh tranh lẫn nhau ngày càng căng thẳng, triệt để, dã man…, nhằm giành giật sự sống, không gian sống và cả khí trời, trong từng cá thể, tập thể, từng quốc gia, và toàn nhân loại, tạo nên một não trạng sợ hãi, lo âu, đối phó, bất an thường trực, cùng với kho vũ khí hạt nhân đầy ắp trái đất đang đe dọa chờ nổ. Thời gian sống như bị rút ngắn lại, tất bật, vội vã, nín thở…sự bình an càng trở nên quý hiếm. Người ta tự hỏi, khả năng của hạnh phúc có thể là gì ? Có thể có hay không có ? Hạnh phúc và bất hạnh, tiến bộ và tai họa gắn nhau như hình với bóng.                                             

Buổi đại tiệc quá hoành tráng và cũng quá hãi hùng cho nhân loại.! Logique của lich sử như con đường một chiều, như nước chảy về xuôi, chỉ đi tới mà không thể quay lui, tương lai có thể “tư duy lại” được hay không ? Người già, người trẻ, cả những nhà thông thái, hay kẻ dốt nát tối tăm, đều quờ quạng, loay hoay như nhau, nhúc nhích theo cách tạm thời thích ứng, tạm trú (theo nghĩa cụ thể) trong một góc nào đó, trộm nghĩ về một sự hiện diện mập mờ và thiếu nghĩa lý của mình. Câu nói cực kỳ thông thái của Shakespear, ghi dấu ấn cho một thời đại: “ To be or not to be ? ” Tồn tại hay không tồn tại ?”, tưởng như đã vượt qua một vấn nạn, nhường chổ cho một thời kỳ mới cho câu hỏi mới, về một khẳng định mới: “How to be ?”,  vấn đề là, tồn tại như thế nào ? Thế nào là tồn tại ?. Nhưng không, loài người chưa bước qua được bước đi căn cơ của nó. Thời đại này vẫn lại là, và còn là một câu hỏi song trùng của cả hai mệnh đề trên:

“To be or not to be” đồng hành cùng “How to be”.                                                                                          

    Trên bàn tiệc tưng bừng hoành tráng, ta lao vào một cuộc cuồng phong rượu thịt, hay chọn gắp món bình an ? Đâu đó bởi não trạng nầy, mà già trẻ lảng vảng trước ngỏ Thiền môn, như giới trẻ phương Tây lang thang du lịch bụi ? hay như một số người đi “nhìn nhìn, ngó ngó” các đền đài cũ, đổ nát, gọi là du lịch tâm linh, chiêm bái thắng tích ?. Phúc thay cho ai tin rằng, mình sẽ về được Nước Chúa, hoặc sẽ bay được lên cỏi Niết Bàn ! Về với Thánh Alas cũng là một hướng.!

Chúng ta đang tồn tại, hay đang không tồn tại, và lại nữa, đang tồn tại như thế nào ? Một câu hỏi, xem chừng là lẩn thẩn, đang lơ lửng giữa trời xanh.! Thiền sẽ giúp gì đây ? Cứ phóng chân bước đại vào xem sao, bỏ qua đi, những lời của ba Thiên nữ bảo ta tự làm gì cho vui !

Thôi thì, hãy thử gắp món bình an – Thiền ở mức phổ thông- sẽ giúp cho ta có cách sống tốt hơn, là đem lại sự bình an ở ba phương diện : Cảm giác bình an. Hành động bình an. Tư tưởng bình an.

Cảm giác bình an.(2)

Trước hết, bình an là một cảm giác, một sự kiện, nó xảy ra trong khoảnh khắc và kết thúc sau đó. Nó không để lại di chứng hay hậu quả nào, không giống trạng thái bình an theo cách “chán chường” sau khi thỏa mãn một dục vọng. Nó hoàn toàn lành mạnh và để lại ảnh hưởng tốt. Đó là một trạng thái không bị sự tác động từ bên ngoài vào, không bị dục vọng từ bên trong thúc đẩy, không bị chi phối bởi sự thống trị của lý trí với các toan tính của vọng tưởng không ngừng nghỉ. Đó là giây phút ngắn ngủi được giài phóng khỏi lý trí. Nhưng đây là sự bình an tạm thời, không bền vững. Nó bị lý trí và dục vọng tái xâm lăng ngay sau đó. Cường quyền của lý trí, cùng dục vọng có sẳn, chúng thuyết minh và hướng dẫn cho ta tiếp tục lao vào cuộc đấu tranh sinh tồn cùng với các dục vọng.. Hòa bình là tạm thời, bình an là hiếm hoi, nhưng đó là lúc tạm dừng chân vô cùng cần thiết, nó giúp ta tỉnh táo đi tiếp cuộc hành trình…Nếu thực hành Thiền nhiều hơn, thì khoảnh khắc bình an nầy sẽ xuất hiện nhiều hơn và kéo dài hơn.

Hành động bình an.                                                                                      

      Nếu sự kiện bình an được thực hiện/ hiện diện kéo dài, thì ý thức sẽ luôn quan sát ta, nhìn ngắm, cảnh tỉnh ta, ngay khi ta đang hành động, đang cảm xúc, nó hiểu ta đang diễn ra như thế nào, ta đang hành động và biết mình đang hành động. Đó là điều các nhà sư thường nói : Đi, biết là ta đi. Ăn, biết là ta ăn. Nói, biết là ta nói. Nghĩ, biết là ta nghĩ…Nếu ta đang đi xe gắn máy trên đường phố nhộn nhịp, thì cần biết là ta đang đi xe gắn máy trên đường phố nhịp nhịp, chớ nghĩ lan man về chuyện trắc trở tình duyên mới xảy ra. Một quan chức đang thực hiện hành vi tham nhũng, thì phải biết rằng mình đang thực hiện hành vi tham nhũng, đừng nghĩ bậy bạ rằng ta đang giúp dân. Đó là ý thức thường trực quan sát chính mình, gọi là tỉnh thức, nó giúp chúng ta hành động theo lẽ phải.

Tư tưởng bình an.                                                                                           

      Ý thức quan sát vào hành động, cảm xúc, diễn tiến tư tưởng đang diễn ra trong ta, ý thức đó theo dõi nguồn gốc phát sinh, diễn tiến của các sự kiện, trạng thái, cho đến lúc nó kết thúc, hiểu rõ tiến trình và không can thiệp. Thí dụ, về trạng thái giận dữ. Ta ý thức được cơn giận dữ trong ta đang xảy ra, quan sát nó, theo dõi sự diễn biến của nó và hiểu nó, từ nguyên nhân phát khởi cho đến lúc nó tự tiêu tan, mà không cần phải can thiệp hay ngăn chận. Chỉ cần “ý thức” về nó. Vì nó không thể tồn tại mãi. Về trạng thái ham muốn cũng y như thế. Thuật ngữ “quán” hay “quán chiếu” là nhận thấy/nhận biết rõ cái đang diễn ra, đủ quy trình, từ khi phát sinh, chuyển hóa, đến lúc kết thúc, đúng y như thật. Sự kiện cảm giác đó, dù tốt hay xấu không thể tồn tại lâu, nó phải chấm dứt sau khi đã phát sinh. Đó là tiến trình tư duy về sự “vô thường” của mọi hiện tượng. Tư tưởng bình an là tư duy theo nhận thức về chân lý “vô thường” theo quan điểm của đạo Phật. Tư tưởng bình an luôn luôn nằm trong ý thức, giúp ta xuyên suốt cuộc hành trình, tránh rơi vào cạm bẫy của bức xúc. Nếu trạng thái bình an là một sự kiện, thì tư tưởng bình an là một cách sống, giúp ta giữ trạng thái bình an được kéo dài.

Thiền có bản chất không phải để nói, để cãi, mà để thực hành. Để thực hành thiền, trở ngại đầu tiên là ý thức về sự bắt đầu, nhiều lần bắt đầu, lại bắt đầu liên tục. Đó là kiên trì thực hành: Chọn một nơi và ngồi xuống !

( 1) Tư duy lại Tương Lai, sách dịch- báo saigontimes xuất bản.
(2) Phân tích nầy dựa trên sách: Practical Meditation- Brahma Kumaris World Spiritual University-India.
           
VAI TRÒ VÀ THAM VỌNG CỦA TRÍ NĂNG

1)Vai trò của trí năng

Tạo hóa đã sinh ra muôn loài cùng với khả năng đặc biệt của mỗi loài. Con người có bản năng kém hơn loài vật nhiều mặt: chạy không nhanh hơn con ngựa, mạnh không bằng con trâu, leo cây không hay như con khỉ, ngửi mùi không thính bằng con chó, định hướng không xa như loài chim én…Ta gọi những năng khiếu đó là bẩm sinh, do Trời cho, nó không tự phát triển, cho sao có vậy. Riêng con người thì có khả năng về trí tuệ, khác biệt hẳn với loài vật về mặt phát triển và sáng tạo. Chính trí tuệ con người đã tạo ra những phương tiện khoa học, nâng con người lên vai trò bá chủ, vượt lên cao hơn hẳn muôn loài, tạo nên sự khác biệt căn bản giữa con người và loài vật. Trí năng cũng giúp con người suy tư về chính bản thân mình, và suy tư đó không bao giờ ngơi nghỉ. sự suy nghĩ đưa con nghười đến những hạnh phúc bất ngờ, nhưng đồng thời đẩy con người tới não trạng luôn luôn tìm kiếm và cạnh tranh, đến nổi không biết hạnh phúc là gì, cuộc sống con người trở thành chuổi dài nối tiếp nhau của hy vọng và thất vọng, của thỏa mãn và khát khao…Không hề có sự bình yên, và nếu bình yên là sự thật của hạnh phúc, thì loài vật có hạnh phúc nhiều hơn con người. Con người không chịu sự bình an sau khi thỏa mãn nhu cầu vật chất, bởi vì sau khi thỏa mãn, thì lập tức lại khát khao. Ngoài ra con người cũng không chấp nhận chỉ có sự thỏa mãn duy nhất đó.

Có câu nói : “Con người là con vật duy nhất không chịu (thỏa mãn) mình là con vật”. Vì thế, các Thượng Đế xuất hiện như là đáp án cho nhu cầu đòi hỏi.                                                                                                                 

2) Tham vọng của trí năng

Trí năng có nhiều tầng nấc, có tầng bao phủ bên trên, luôn xao động và rắc rối như mặt sóng đại dương, có tầng như chìm tận đáy không có âm vang. Phần lý trí bên trên thống lĩnh mọi hoạt động con người, điều khiển tất cả, làm cho con người bị quay cuồng và đánh mất bản thân, (vong thân = aliéné), che lấp phần sâu bên dưới. Các tôn giáo đều cho rằng phần sâu bên dưới của lớp sóng lăn tăn kia chính là sự bình an, vốn là một phần của bản thể vĩnh hằng. Muốn đạt đến đó thì phải vượt bỏ lớp lý trí
bếp xếp ở bề mặt của trí năng. Thiền là môt phương pháp nhằm đạt đến trạng thái nầy. Một cách hiểu khá lý thú và dễ hiểu là truy tìm nguồn gốc từ ngữ.

- suy nghĩ, nghĩ ngợi, tương đương với động từ tiếng Pháp : penser, tiếng Anh: to think. Người châu Âu không có từ riêng biệt chỉ về trạng thái Thiền, họ đưa khái niệm thiền vào từ Meditation, có nghĩa là suy nghĩ chiều sâu, trầm tư, trầm mặc. Nhưng meditation có nguồn gốc từ tiếng cỗ Hylạp là mederi, mederi có nghĩa là sự phục hồi. Nhưng tiếng cỗ Ấn độ dich sang tiếng latin là từ MANTRA, do nối kết hai tiếp đầu ngữ Man và Tra. Man có nghĩa là suy nghĩ, Tra có nghĩa là giải phóng. Mantra là giải phóng ra khỏi sự suy nghĩ, tức thoát khỏi sự cai trị của trí năng, để trở về cái bản thể gốc, tức là hồi phục.

Để thoát khỏi những ý niệm liên tục khởi lên trong đầu, người ta dùng cách đọc lên những câu kinh, liên tục trong thời gian ngồi thiền. Vì thế chữ mantra còn có ý nghĩa thứ 2 là “tụng niệm”. Từ đây có hai cách trong phương pháp thiền : hoặc là tụng niệm liên tục, hoặc là im bặt, không tụng, không suy nghĩ bằng cách chú tâm vào hơi thở, theo dõi hơi thở ra và vào liên tục.

Khi thực hành công việc nầy, trong thời gian đó, tạm thời ta rời bỏ được những ý nghĩ lo toan, làm ngừng lại những tham vọng, làm cho ta tỉnh táo, đem lại một khoảng thời gian bình yên và sáng suốt.

Sách nói về thiền rất nhiều, mọi người có thể tìm đọc. Ở đây chúng ta học nét cơ bản nhất: Thiền là cách để tạm thời thoát ra khỏi sự “toàn trị” của trí năng.

Bình luận

Security code
Refresh


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Hỗ trợ trực tuyến

Lại Văn Anh

Số lượt truy cập

cai nghien ma tuy, trung tam cai nghien ma tuy, tu van cai nghien ma tuycai nghien ma tuy, trung tam cai nghien ma tuy, tu van cai nghien ma tuycai nghien ma tuy, trung tam cai nghien ma tuy, tu van cai nghien ma tuycai nghien ma tuy, trung tam cai nghien ma tuy, tu van cai nghien ma tuycai nghien ma tuy, trung tam cai nghien ma tuy, tu van cai nghien ma tuycai nghien ma tuy, trung tam cai nghien ma tuy, tu van cai nghien ma tuycai nghien ma tuy, trung tam cai nghien ma tuy, tu van cai nghien ma tuycai nghien ma tuy, trung tam cai nghien ma tuy, tu van cai nghien ma tuy
mod_vvisit_counterToday250
mod_vvisit_counterYesterday1352
mod_vvisit_counterThis week250
mod_vvisit_counterThis month20896
mod_vvisit_counterAll2552260