Tôi là người nghiện đang hồi phục

“Chào các bạn! tôi là T, tôi là người nghiện”. Đó là câu chào vào mỗi buổi sáng khi chúng tôi chia sẻ trong nhóm NA ((Narcotics Anonymous – Những Người Nghiện Ẩn Danh) trong Trung tâm cai nghiện Làng Bình Minh, câu nói tuy ngắn gọn nhưng để hiểu và thừa nhận nó, tôi đã mất gần 20 năm tuổi trẻ.

                                             Một hoạt động trong lớp "Giá trị sống"

Tôi là con một trong gia đình cả cha và mẹ là công chức nhà nước, tuổi thơ của tôi trôi qua một cách êm đềm và yên ấm. Nhận được vô vàn tình yêu thương và giáo dục từ gia đình, khi còn ấu thơ tôi được mọi người đánh giá là một đứa trẻ ngoan… Nhưng bước ngoặt trong cuộc đời tôi diễn ra khá bất ngờ cho cả tôi và những người thân của tôi đó là sự chia tay của cha, mẹ tôi.

Do cú sốc nặng nề đó, tôi dường như mất phương hướng. Buồn chán tôi lang thang, tụ tập với đám bạn cùng trường. Thật ra, giai đoạn này tôi vẫn chưa biết và nghĩ gì về ma túy hay các chất kích thích khác. Chúng tôi chỉ tụ tập ngoài quán cà phê, phì phèo thuốc lá… đôi lúc cũng thấy các anh lớn sử dụng ma túy, nhưng trong lòng vẫn nhớ là ma túy có hại cho bản thân nên không dám thử…

Dần dà sức học của tôi cũng giảm sút, tiền tiêu vặt sử dụng bất minh hơn. Cha, mẹ tôi bây giờ cũng bắt đầu lo lắng cho tình trạng của tôi lúc này và họ đã gởi tôi vào trường nội trú nhằm cách ly tôi với đám bạn xấu và với sự quản lý chặt chẽ của nhà trường khiến tôi học hành chăm chỉ hơn. Nhưng không, vốn bản tính đã nhiễm thói ăn chơi nay gặp môi trường mới, mà trong đó đa số các bạn cùng lớp đều chung hoàn cảnh như mình. Tôi đã bị cuốn vào những trò vui mà tôi vẫn nghĩ đó là thể hiện mình. Vũ trường, quán bar giờ là chốn lui tới thường xuyên hơn cả đến trường học. Ngập chìm trong một môi trường đầy cạm bẫy thì không khó để tôi và đám bạn tìm đến ma túy, đó cũng như để chúng tôi thể hiện bản lĩnh của bản thân. Và tôi đã nghiện theo chúng bạn lúc nào chẳng hay, việc sử dụng ma túy chiếm hết tâm trí tôi. Phải chật vật lắm tôi mới vượt qua kỳ thi PTTH, để được ra ngoài ở tôi đã tìm một trường cao đẳng thuộc dạng dễ thi vào.

Khi sa chân vào ma túy, không ít lần tôi nhận ra bản thân mình trong mắt và trong tim người khác đối với mình ra sao. Tôi cũng tự hứa từ bỏ ma túy… Nhưng không thể!!! Rồi việc gì đến phải đến. Trong một lần đang cùng đám bạn sử dụng ma túy, tôi bị công an phát hiện, bắt và đưa tôi đi cai nghiện bắt buộc (thường gọi là đi Nghị định). Gia đình gần như chết lặng khi hay tin tôi là người nghiện và bị bắt. Nhưng họ vẫn cố gắng động viên, giúp đỡ tôi vượt qua giai đoạn khó khăn ấy…

Rời trại sau một thời gian cai nghiện tôi đã cố gắng thay đổi lối sống cũ, tập trung vào việc ôn thi đại học lần nữa (kế hoạch tôi vạch ra khi còn ở trong trường cai) với hy vọng sẽ thoát ra khỏi cảnh nghiện ngập.

Những tưởng cuộc sống sẽ mở sang trang mới khi tôi đặt chân vào trường đại học nơi có những bạn bè mới vui vẻ và lành mạnh… Nhưng ma túy lại tìm đến khi bản thân không đề phòng. Đó là lúc vô tình gặp lại bạn nghiện, sau một hồi chuyện trò thì câu chuyện của chúng tôi quay lại là ma túy. Tôi đã không cưỡng lại sự mê hoặc của nó và tôi nhanh chóng gật đầu cùng sử dụng ma túy với thằng bạn… thế là tôi tái nghiện…

Tôi đã tự mình đóng sập cánh cổng tương lai tươi sáng vừa mới mở ra, thất vọng, chán chường tôi xa dần bạn bè, trường lớp, tự cô lập mình và vùi mình vào ma túy… tôi tiếp tục bị bắt khi đang sử dụng ma túy, lần này gia đình hoàn toàn thất vọng khi hay tin tôi bị bắt. Khác với lần đầu, tôi buông trôi tất cả, sống buông thả, không niềm tin, không hy vọng vào việc hồi phục… Khi ra trường, tôi tiếp tục sử dụng ma túy, dù gia đình hết sức động viên, những lần ra, vào các trung tâm cai nghiện tự nguyện sau đó dường như tôi chỉ muốn làm an lòng gia đình hơn là mong muốn từ bỏ ma túy.

Sau 10 năm nghiện ngập, tôi dường như đã mất tất cả từ sức khỏe, lòng tin, thậm chí ngay cả lòng tự trọng cũng chẳng còn. Với lối sống buông thả, hủy hoại bản thân sức khỏe của tôi ngày càng sa sút, trong một cơn bạo bệnh tôi đã phải nằm viện suốt mấy tháng liền. Nằm trên giường bệnh, hàng ngày nhìn thấy từng người nghiện giường kế bên lần lượt ra đi. Ngay lúc này tôi mới thấy mạng sống con người thật là quý giá biết bao nhiêu.

Sau lần “thập tử, nhất sinh” đó trong tôi lóe lên sự hy vọng về hồi phục. Được sự giúp đỡ của gia đình, tôi chia tay thành phố hoa lệ để về với một một vùng thôn quê. Hành trang của tôi là một gánh hy vọng khi cuộc sống trở lại bình thường, công việc sẽ giúp tôi có thêm niềm vui trong cuộc sống. Tôi sẽ bỏ được ma túy.

Tới đây tôi cũng muống chia sẻ thêm với mọi người, quá trình nghiện, tái nghiện, cai nghiện của tôi đôi lần cũng có hy vọng… nhưng thời gian đó tôi không hiểu rằng niềm tin giúp tôi từ bỏ ma túy lại là những cái bên ngoài: học hành, công việc, hay thậm chí là tình yêu nam nữ… tất cả những điều đó trở nên vô nghĩa khi chính bản thân không hiểu về bệnh nghiện của mình. Hay nói cách khác, bệnh nghiện của tôi vẫn chưa hiểu biết, chưa được quan tâm đúng cách.

Trở lại câu chuyện trên, thời gian đó tôi cũng dần quen với cuộc sống không ma túy. Công việc ngày càng phát triển, tôi có nhiều mối quan hệ xã hội hơn. Cũng từ đó, cuộc sống của tôi lại cuốn vào những cuộc ăn chơi mới, nhậu nhẹt, cờ bạc… mà nguy hiểm nhất là tôi gần như quên mình là người nghiện. Dù lúc này tôi đã bỏ ma túy được vài năm, nhưng những lúc cô đơn, những lúc ngà ngà trong hơi men là tôi nghĩ ngay tới ma túy. Và rồi công việc trở nên ngày càng khó khăn khiến tôi gần với ma túy hơn, thế là tôi tiếp tục tái nghiện…

Tôi lại đi cai, lần đầu tôi đến Trung tâm TV&CNMT Làng Bình Minh là do một người bạn giới thiệu. Ở đây, tôi biết được chương trình 12 bước (chương trình điều trị cho người nghiện), tôi được sinh hoạt với nhóm NA trong trung tâm. Hàng ngày được thấy những “người nghiện đang hồi phục” làm việc tại trung tâm, những người này đã thắp lên cho tôi tia hy vọng rằng nếu tôi cố gắng tôi cũng sẽ được như họ (sau này tôi mới hiểu rằng lối suy nghĩ đó vẫn hướng ra ngoài). Rồi tôi cũng đạt được điều tôi mong muốn, trung tâm đã tạo điều kiện cho tôi làm việc tại trung tâm, tôi được sinh hoạt với nhóm NA nhiều hơn. Nhưng càng ngày, tôi càng ít chia sẻ những vấn đề của bản thân… Về bản chất tôi đang quay về lối suy nghĩ cũ, cách sống cũ… cuối cùng con đường nghiện ngập lại trải thảm mời tôi tiếp bước, tôi nghỉ việc và tôi tái nghiện…

Lần tái nghiện này quả là kinh khủng, nó rút hết những tia hy vọng nhỏ nhoi còn sót lại trong tôi về sự hồi phục. Tôi trượt dài trong nghiện ngập, cuộc sống càng lúc càng bế tắc, mọi cảm xúc trở nên chai lỳ… trong những cơn mê muội đó, có những đêm tôi tỉnh táo, tôi cũng muốn cai nghiện, cũng muốn quay về cuộc sống yên ấm bên gia đình. Nhưng tôi không đủ nghị lực để quay lại trung tâm để được tiếp tục điều trị.

Mẹ tôi quá hiểu con người tôi vì bà đã đồng hành cùng tôi trong suốt những năm tháng nghiện ngập của tôi. Mẹ tôi lần nữa động viên tôi quay lại trung tâm, mẹ chỉ nói với tôi một câu rất đơn giản: “con đã nghiện gần 20 năm nay, người đau đớn nhất không phải là con mà là mẹ. Nhưng mẹ chưa bao giờ thôi hy vọng ở con. Hãy đứng lên, làm điều gì đó có ý nghĩa với cuộc đời mình”. Được sự động viên từ gia đình, tôi quay lại trung tâm để điều trị. Tôi đã nhiều lần có suy nghĩ bỏ cuộc trong giai đoạn đầu điều trị. Nhưng tôi được sự động viên, nâng đỡ của những bạn bè đang hồi phục, tôi tiếp tục theo chương trình điều trị. Lần này tôi đi theo một cách tự nguyện, chân thành tiếp thu cái mới. Những kiểu suy nghĩ cũ trong tôi cũng dần được loại bỏ.

Song song đó, tôi được tham gia các lớp “Giá trị sống”, tôi dần hiểu về bản thân mình hơn, tôi biết và quan tâm đến những giá trị bên trong của bản thân. Thôi đặt những mục tiêu bên ngoài, những mục tiêu hão huyền. Cải thiện các mối quan hệ gia đình và mọi người. Chính những điều này khiến cho tôi trở nên lạc quan, vui vẻ hơn, niềm vui mà chưa khi nào tôi được trải nghiệm.

Hiện nay, tôi vẫn đang tiếp tục quá trình điều trị trong trung tâm, tôi vẫn chưa hoàn thiện bản thân. Nhưng hôm nay tôi đã lấy lại được sức khỏe, niềm tin và trên hết là hy vọng. Tôi cũng đang được trung tâm tạo điều kiện cộng tác hỗ trợ điều trị cho những người nghiện khác, tôi đang điều trị và được điều trị chứng nghiện. Dù vẫn biết cuộc sống còn vô vàn khó khăn, nhưng tôi hứa: “Giữ mình trong sạch 24h tới”. Đó cũng là tất cả.

Bình luận

Security code
Refresh

 

Hỗ trợ trực tuyến

Lại Văn Anh

Số lượt truy cập

cai nghien ma tuy, trung tam cai nghien ma tuy, tu van cai nghien ma tuycai nghien ma tuy, trung tam cai nghien ma tuy, tu van cai nghien ma tuycai nghien ma tuy, trung tam cai nghien ma tuy, tu van cai nghien ma tuycai nghien ma tuy, trung tam cai nghien ma tuy, tu van cai nghien ma tuycai nghien ma tuy, trung tam cai nghien ma tuy, tu van cai nghien ma tuycai nghien ma tuy, trung tam cai nghien ma tuy, tu van cai nghien ma tuycai nghien ma tuy, trung tam cai nghien ma tuy, tu van cai nghien ma tuycai nghien ma tuy, trung tam cai nghien ma tuy, tu van cai nghien ma tuy
mod_vvisit_counterToday176
mod_vvisit_counterThis month17761
mod_vvisit_counterAll2002085