Thưa các bác, các chú, các cô dì và các anh chị.
Tôi bắt đầu làm quen với ma túy qua một số tân dược từ năm 14 tuổi, khi đang học lớp tám .
Khởi sự từ một quán cà phê trong xóm với một nhóm bạn cùng lứa, thuộc quận 6, Tp HCM. Ban đầu chỉ là thuốc chửa bệnh như seluxen, binoctal, rồi đến bồ đà. Nó cho tôi một cảm giác vui vẻ, nhẹ nhàng, đôi khi ngủ vùi vài ngày và quên đi mọi phiền toái của gia đình, cả việc học hành nữa.
Gia đình tôi thuộc loại nghèo, ba mẹ rất vất vả kiếm sống, anh em chúng tôi không được quản lý hay dạy dỗ gì nhiều, cũng giống một số gia đình nghèo khác trong xóm. Tụ tập và lêu lỗng là tuổi thơ của chúng tôi.
Năm 1998, đang lớp 9 thì bỏ học. Tụ tập đàn đúm càng nhiều hơn. Tôi lao thẳng một mạch vào cuộc chơi với tất cả sức sống và nhiệt tình. Tôi xử dụng ma túy các loại, không ngừng nghỉ hay đứt quảng như một số bạn khác, và dĩ nhiên hút rồi sau đó chuyển sang chích.
Những gì phải đến thì nó đã đến. Rắc rối đầu tiên là tôi bị Công an bắt về tội cướp giựt để có tiền chơi ma túy. Những cái lắc đeo tay của các em học sinh, rồi đến xe đạp…Đó là tháng 1 năm 1999.Tôi bị tạm giam một tháng tại trại giam quận 6, ở tuổi 16. Chạm trán với luật pháp lần nầy, chưa đủ cho tôi cảm thấy hối hận, tôi cho đây là bài học kinh nghiệm cần thiết để sau nầy không bị bắt, chứ không phải là không chơi ma túy nữa…Vừa ra khỏi nơi giam, tôi lao vào cuộc chơi ngay, tiếp tục cuộc sống như cũ. Tôi bỏ nhà đi bụi, trộm cắp, làm bất cứ chuyện gì có thể làm, tất nhiên không phải là việc làm đứng đắn. Sang năm 2000, 17 tuổi, gia đình đưa tôi đi cai vào T.T Nơ Trang Long, 2 tháng.
Ra về, tôi tái nghiện. Rồi tôi lại bị bắt, lại được thả, tôi lại chơi. Cuộc sống của tôi lây lất, lang thang, ngập ngụa với nhiều hành vi phi pháp để kiếm sống.
Tôi trãi qua các trường trại Nơ trang Long, Phú Văn, Nhị Xuân, Lâm Hà, Bình Triệu, Đức Hạnh…
Cuộc sống của tôi lăn dài trong bất hạnh cùng cực trong các trại, trong các góc phố…nó tích lũy dần trong tôi những mánh khóe, những tật xấu, và các quan niệm hoàn toàn tiêu cực về cuộc sống. Tôi trở nên bốc đồng, bất cần đời, buông trôi tất cả. Chưa có lần nào trở về từ trường trại mà tôi có thể giữ sạch được một ngày. Nhưng không phải tôi không thấy tuyệt vọng và cô đơn. Tôi hiểu căn bệnh của mình và không biết cách nào thoát ra được. Sự tuyệt vọng đưa tôi đến ý nghĩ điên rồ nhưng cũng hợp lý: không có lối thoát, chơi cho đến khi nào chết thì thôi. Tôi không quan tâm đến bản thân mình nữa, gạt bỏ mọi lời khuyên can, sự đau khổ và lòng thương yêu của gia đình. Cha mẹ tôi cũng đã tuyệt vọng và bất lực, không đủ sức quan tâm đến tôi nữa. Tôi cũng không còn nghĩ đến việc đi cai.. Năm 2002, tôi bị bắt đi cai nghiện bắt buộc theo Nghị định 20 ở TT Đức Hạnh đến 2006, tức 4 năm thì được cho về. Lúc nầy tôi bị nhiễm HIV được phát hiện trước đó 2 tháng. Sau một năm tôi được nhận giấy hồi gia chính thức. Giai đoạn nầy, sức khỏe tôi suy sụp nặng nề, các bịnh cơ hội xuất hiện và hoành hành, không thể chơi ma túy nhiều được. Tôi hiểu là ma túy sẽ đưa cái chết đến cho mình không còn bao lâu nữa, nhưng tôi không thể thoát ra. Hy vọng mong manh khi rời trường giờ đây tắt ngấm. Tôi vẫn ở trong môi trường cũ, với quan hệ bạn bè cũ, ( sau nầy khi học chương trình 12 bước, tôi mới hiểu việc thoát ra khỏi môi trường cũ và mối quan hệ cũ là quan trọng như thế nào ), tôi không thể làm gì khác, không còn nghĩ đến việc cai nghiện nữa. Tôi xem việc nghiện ma túy là nghiệp chướng, là định mệnh cho số phận của tôi, như các bạn đang cai thường nói là không thể bỏ được.
Cuối năm 2006, thấy tôi quá suy sụp, gia đình tôi cố gắng một lần cứu vớt nữa, đưa tôi vào Làng Bình Minh. Hành trang tôi mang vào đây là tất cả những tiêu cực tích lũy của bao năm qua, về suy nghĩ, quan niệm, lối sống..mánh khóe, lọc lừa, lì lợm…
Không tin rằng cai được, chỉ mong ổn định tạm thời về sức khỏe, rồi sẽ chơi tiếp, đó là con đường không thể khác dành cho người nghiện. Tôi bị bắt buộc vào lớp để học chương trình có tên là 12 bước. Chương trình nầy có thể giúp gì được tôi ? tôi không có chút tin tưởng nào !
Đã trãi qua quá nhiều trường trại to nhỏ, thời gian ngắn dài khác nhau cũng không ăn thua…Các loại chương trình thì cũng chỉ có thế…tôi chỉ học cho có chuyện, cho vui thôi, và cũng bị ép buộc. Tôi tham gia lớp học với 2 con người khác nhau. Một mặt tham gia lớp học, một mặt tìm cách thẫm lậu ma túy, bị bắt, bị khiển trách, bị kỹ luật. Tôi ra vào Trung tâm LBM trên 10 lần. Tôi bị Trung tâm ghi sổ đen là thành phần khó trị. Thàng 12 năm 2008, tôi vi phạm kỹ luật nghiêm trọng là đánh lộn. Trung tâm có quyết định không tiếp tục điều trị cho tôi nữa, và thông báo về gia đình. Lần cương quyết nầy đã bất ngờ đưa tôi đến một ngã rẽ về con đường hồi phục. Ba tôi nhận được tin và cực kỳ phẫn nộ. Ông cương quyết đưa tôi đi Nghị định, khi rời khỏi Trung tâm. Nghĩ đến đi Nghị định là tôi hãi hùng. Tôi bắt đầu năn nỉ ba tôi, năn nỉ Ban Giám đốc Trung tâm với những lời hứa hẹn. Trung tâm nói rằng cho tôi một cơ hội cuối cùng và sẽ không có một lần nào nữa.
Tôi bắt đầu việc học tập nghiêm túc chương trình 12 bước. Đó là chương trình khác mọi chương trình . Nó bắt đầu thấm dần trong tôi, làm cho tôi hiểu được con người thật sự bên trong của mình, tôi đã thay đổi nhiều thứ về suy nghĩ, về lối sống, về hành vi… những điều mà tôi chưa từng được học hỏi ở bất cứ nơi đâu. Xuyên suốt trong các bài học, tôi phải thực hành 3 nguyên tắc : Trung thực – Tự nguyện – Khiêm tốn áp dụng vào cuộc sống hằng ngày.
Trung thực với chính bản thân mình và với mọi người khác để nhận được sự giúp đỡ kịp thời khi bị rắc rối, không có sự trung thực thì không có sự hồi phục nào được bắt đầu cả.
Tự nguyện học tập và ứng dụng chương trình học vào cuộc sống hằng ngày một cách thoải mái và trong sự đơn giản.
Khiêm tốn để lắng nghe và học hỏi ở những người khác, ở những bạn đã đi trước, họ đã vượt qua như thế nào, cách tiếp nhận sự giúp đỡ và phê phán để đi trên con đường giử sạch mình.
Sau 8 tháng học tập nghiêm túc, tôi đã tiến bộ, trải qua 2 giai đoạn thử thách tôi đều đứng vững. Tôi được tuyển chọn, bồi dưỡng và thực tập. Tôi đã trở thành một nhân viên tư vấn, cùng với một số bạn đi trước, trực tiếp truyền đạt chương trình 12 bước cho các bạn đi sau, trong sư nhiệt tình và thân ái.
Tôi đã giữ sạch mình gần 3 năm nay.
Sức khỏe của tôi đã hồi phục tốt, bệnh HIV không còn là nổi ám ảnh, nó còn đó, và nó đứng lại ở chỉ số tốt nhất, và tôi vẫn khỏe mạnh. Hằng ngày tôi lên lớp giúp việc học tập của các bạn, tôi chơi bóng bàn, bóng chuyền, tập thể dục dụng cụ., tôi nghe nhạc, xem phim vào những giờ giải trí cùng mọi người, hằng tuẩn tôi được tham gia thảo luận một số đề tài của Trung tâm, đánh giá kết quả học tập của các bạn học viên, đúc kết kinh nghiệm để nâng cao hoạt động của trung tâm, đôi khi tôi giúp Trung tâm lái xe cơm sang cơ sở 2 khi tài xế bị kẹt công việc bất ngờ. Nói chung rất nhiều việc. Tôi đang sống thoải mái, cho bản thân và vì mọi người. Tôi thấy mình trở nên người hữu ích và rất vui. Đặc biệt, ba mẹ tôi cũng rất vui từ khi thấy tôi nên người.
Tôi không ngờ tôi có được ngày hôm nay.
Ngoài sự giúp đỡ quý báu của mọi người, tôi cũng tự thấy nghị lực của mình là rất đáng kể, khi nó được khơi dậy trong một lúc thích ứng nào đó.
Tôi cảm ơn ba mẹ tôi đã có những cố gắng vào những lúc chót, đúng lúc tôi ở vào cái chấm cuối cùng.
Tôi cảm ơn tất cả những người có mặt ở Trung tâm từ khi tôi bước chân vào đây.
Tôi cảm ơn người đã soạn ra chương trình 12 bước, Bác sỹ Bob Smith và ngài Willson.
Còn một việc nữa tôi không thể không nói ra .
Em gái tôi, Lục Y Bình, vì tôi, em tôi đã nghiện lúc 14 tuổi, đã lớn lên trong các trường trại từ tuổi thiếu niên đến thanh niên, cũng đã theo tôi vào Làng Bình Minh, đã cố gắng học tập chương trình, thông qua thử thách, cũng đã trở thành tư vấn viên cho nữ 2 năm nay, tại đây. Tôi cũng cảm thấy thanh thản khi tôi đã chuộc được phần nào cái lỗi do mình đã gây ra.
Tất cả những gì tôi nói trên đây đều là sự thật.
Tên tôi là Lục thanh Tâm, năm nay 29 tuổi, bắt đầu với ma túy từ năm 14 đển 26 tuổi ngụp lặn trong cuộc sống kinh hoàng. Trong 29 tuổi đời, tôi có 3 năm tuổi trưởng thành và trong sạch, sống cuộc sống bình thường và hửu ích.
Dù vậy, tôi vẫn tiếp tục xem mình là người nghiện, nhưng là người nghiện đã phục hồi. Tôi vẫn phải tiếp tục giữ gìn những nguyên tắc trong cuộc sống theo những điều cấm do chương trình 12 bước đã đề ra. Và việc duy trì sinh hoạt nhóm N.A. cũng là nguyên tắc không thể coi thường.
Xin cảm ơn tất cả.
Xin cảm ơn các phụ huynh đã nghe tôi trình bày.
Tôi xin dành lời cảm ơn cuối cùng cho những người chủ chôt của Làng Bình Minh.
Lục thanh Tâm
( Trên đây là bài phát biểu của anh Lục thanh Tâm, tư vấn viên của TT LBM, trong phiên họp thường kỳ lần thứ 6 của CLB gia đình tại TT, ngày…tháng 11 năm 2011 )
- 20/05/2016 14:17 - Tâm sự của một người đang trên đường hồi phục
- 10/05/2016 14:17 - Sự hồi phục của một học viên cai nghiện từ chương trình Giá trị sống
- 08/03/2013 06:30 - Sự hồi phục của tôi 04 ( H.Định )
- 07/03/2013 07:54 - Sự hồi phục của tôi 03
- 06/03/2013 08:43 - Sự hồi phục của tôi 02
- 09/01/2013 06:45 - Một mẫu đối thoại với người hồi phục
- 12/09/2012 16:31 - Alex Nghĩa 02 - Cha & con
- 12/09/2012 14:10 - Alex Nghĩa