Sự hồi phục của tôi 03

Thưa quý phụ huynh,
Hôm nay tôi đứng đây, tại hội trừơng nầy, rất chân thành trình bày với các phụ huynh lời trần tình của một đứa con không may, như với người mẹ đang không có mặt ở đây.
Tôi không thể nói hết được quãng đường dài mà tôi đã trãi qua, trong cuộc hành trình đau đớn và buồn tủi, từ tuổi thiếu niên và gần trọn tuổi thanh niên.
        Không một lời oán trách gia đình hay bất cứ ai, tôi chỉ có một tấm lòng biết ơn gởi đến tất cả những người có mặt hôm nay.

Mẹ tôi là một người nghiện cờ bạc.

           Ba mẹ tôi gây gỗ suốt ngày.
Khi tôi 13 tuổi thì ông bà đã ly thân.
Vì tôi là đứa con nhỏ nhất nên sống với mẹ, tôi lê lết theo mẹ đến hầu hết các sòng bạc. Có lẽ vì hoàn cảnh nầy nên tôi ghét cờ bạc rất sớm, nhưng không ngờ rằng sau nầy tôi lại rơi vào một trò chơi kinh khủng hơn nữa. Năm 16 tuổi tôi đã biết đến các chất kích thích cùng một số bạn bè, nhưng không biết nó là gì, chỉ biết đó là thứ mà dân chơi dùng để hút chích.
Và nó thật là thích thú.
Gần 2 năm sau, tôi bị nhà trường phát hiện một lần tụ tập chơi trong lớp, và bị đuổi học. Mẹ tôi buộc tôi phải đi cai. Nhưng chỉ 5 ngày sau cai, tôi thấy khỏe, mẹ cho về và nghĩ rằng bệnh này cũng dễ chữa, cho tôi sang trường mới để tiếp tục học, chuển bị cho kỳ thi tốt nghiệp lớp 12, cũng có ý rằng cho tôi xa lánh đám bạn bè cũ. Ngờ đâu, trường mới này lại là nơi sử dụng ma túy gấp nhiều lần.
           Thế mà tôi cũng tốt nghiệp kỳ thi lớp 12, sau đó ghi tên vào một đại học tư. Mẹ tôi hết sức vui mừng, cả nhà đều tin tưởng, nghĩ rằng tôi đã từ giả ma túy. Thời gian này tôi muốn gì cũng được mẹ nuông chìu và đáp ứng. Tôi đã kéo dài 3 năm học tại đây, cũng là 3 năm để ngồi tại một lớp, gọi là lưu ban. Chẳng có gì có thể dấu mãi, Nhà trường phát hiện và cấm học vĩnh viễn.
          Thật ra, tôi không còn cái vỏ bọc đến trường nữa, chứ việc học thì không từ lâu, Mẹ và gia đình không còn ai tin tôi nữa. Nhưng tôi là một trong bốn đứa con theo mẹ, nên mẹ vẫn thương tôi và đùm bọc tôi. Tôi chưa từng biết đến trường cai, nên chỉ cai tại nhà. Thất bại nhiều lần rồi cũng nãn. Thấy bạn bè học xong, ra trường và đi làm, tôi buồn lắm. Lần đầu tiên tôi có ý thức quyết tâm từ bỏ. Tôi xin mẹ khăn gói vào chùa, tại nơi rất xa thành phố. Tôi đã ăn chay, niệm Phật, lao động làm công quả và sống trong thiên nhiên, tôi thấy hạnh phúc và vui vẻ, được 2 tháng thì hết hạn. Mẹ tôi lại đón về.
           Mẹ tôi, một lần nữa rất vui mừng, và cả nhà lên kế hoạch cho tôi đi học lại, vì nghĩ rằng tôi đã bỏ được ma túy.
           Tôi trở về thành phố được một tuần thì tôi tái nghiện. Tôi rất chán nãn, thất vọng với bản thân mình và tôi dấu mọi người. Tôi tiếp tục giả vờ đi học, tạo niềm tin gia đình để có tiền mua ma túy. Càng ngày, liều chơi càng cao, nên tiền xin không đủ. Tôi bắt đầu nói dối, mánh mung, lừa gạt… ăn cắp tiền trong nhà, làm các trò phạm pháp ngoài đường. Đến một ngày tôi bị bắt, vì tội cướp giật tài sản. tôi bị 2 năm tù giam.
          Mẹ tôi luôn than thân trách phận vì tôi. Mỗi lần lên thăm nuôi tôi, nhìn thấy mẹ mỗi lần gầy xọp đi và già thêm rất nhiều, tôi thấy đau xót nhưng tôi không thể làm gì. Mẹ tôi tự trách, tôi ra nông nỗi này là do bà không cứng rắn. Chịu khó nhọc thăm tôi một thời gian thì mẹ tôi cùng ba tôi được giấy bảo lãnh của mấy chị sang Mỹ định cư.
Tôi ở lại cùng người anh trai, với một số tiền gia đình để lại. Cuộc sống của tôi từ đây lẻ loi, hiu quạnh, không còn mẹ chăm sóc như xưa. Làm sao anh tôi có thể chịu đựng cuộc sống nghiện ngập của tôi! Sau 2 năm, tôi ra trại cùng với bệnh HIV.
         Với lý do này, cùng với nỗi cơ đơn, không ai thăm hỏi, không ai tìm kiếm, tôi chơi vùi và nặng nề thêm. Hơn một năm thì tiền hết và căn nhà trở thành trống không. Anh trai tôi sợ quá nên bỏ nhà đi tìm nơi ở khác. Ba, mẹ, các chị thì đều ở xa, buồn và giận. Đến bước đường cùng, tôi không còn tiền và cả sức lực để chơi nữa. Tôi gởi thơ xin gia đình cho đi cai ở Trung tâm tư nhân.
        Đây là lần đều tiên đi cai ở một Trung tâm. Đó là TT Làng Bình Minh. Tôi có học chương trình 12 bước. Nhưng không phải tôi sẽ thành công, dù tôi ở đây 11 tháng. Tôi đã lại thất bại, lại ra vào một số Trung tâm khác nữa. Tôi bắt đầu xem việc nghiện của mình là một định mệnh, một số kiếp không thể thoát được. Tôi chơi, rồi đi cai, tôi lang thang qua các trường trại 05, 06 của các tỉnh, rồi lại vào Trung têm tư nhân khác. Tôi đang đưa mình đến tận cùng đáy xã hội. Không nhà, không cửa, không tiền, không người thân. Tôi ngủ ở gầm cầu, vĩa hè…
        Tự nhiên tôi nhớ đến một số điều của chương trình 12 bước ở LBM, tôi thèm trở lại nơi đây để điều trị quá! Tôi quyệt định nhờ đến gia đình. Thật bất ngờ và cảm động. Mọi người không ai bỏ tôi cả, chỉ tự tôi đẩy bản thân mình ra xa gia đình mà thôi. Tôi sẽ quay về vòng tay của mẹ. Tôi quyết định trở lại LBM.
        Thật lạ lùng, lần nầy chỉ có 05 tháng tôi hoàn tất chương trình điều trị 12 bước. Tôi được đánh giá tốt và Trung tâm cho tôi thực tập làm trợ lý tư vấn của chương trình. Trong thời gian này, tôi được chú Anh dạy riêng cho pháp môn Phathata cùng việc điều trị ARV, bệnh AIDS của tôi được cải thiện nhiều. Tôi được sống theo chế độ tự do, ở ngoài Trung tâm và vào Trung tâm làm việc. không được bao lâu thì một khó khăn khác lại đến: Phát đồ ARV không thích hợp. Chỉ số CD4 tụt nhiều, men gan tăng lên 1000, tôi suy kiệt và mệt mỏi.
         Nhưng Trung tâm vẫn giữ tôi lại để làm việc, nhưng tôi có làm được việc gì đâu!
         Thề mà đó lại là thời gian tôi hồi phục. Tôi sống một mình trong phòng trọ, lẫn trốn tất cả bạn bè. Có lúc tôi muốn tự tử cho nhanh. Tôi căm ghét ma túy vô cùng. Thà chết một cách trong sạch còn hơn là chết với tư cáh một thằng nghiện. Tôi không biết làm gì với tâm trạng khủng hoảng. Sự bám víu duy nhất mà tôi có thể là tìm hiểu và ứng dụng chương trình 12 bước. Mỗi sáng thức dậy, tôi đọc lời tiết lý của chương trình, rối đến Trung tâm, tập môn Phathata, và làm đôi việc trợ lý tư vấn. Tôi luôn thực hành điều đã học.
         Dần hồi, sức khỏa tôi trở lại, các bệnh cơ hội tan biến. Tôi thấy rõ trong lòng, ma túy không còn khả năng quyến rũ tôi nữa. Tôi tham gia sâu hơn cùng với ông Thầy, làm tư vấn cho các bạn mới. Tôi hiểu rõ chương trình 12 bước, tôi sống theo chương trình và tập Phathata. Tôi đã giữ sạch 4 năm nay, không xử dụng ma túy trước mọi cơ hội quyến rũ. Tôi cũng giúp các bạn làm như tôi.
         Tôi đang sống một cách bình yên như chưa bao giờ có đươc, trong tổng số 29 tuổi đời, thấy nhẹ nhàng và hửu ích. Bây giờ nhóm phục hồi của chúng tôi khá đông. Chúng tôi đang làm công việc mang thông điệp phục hồi cho tất cả các bạn đang nghiện, tôi không còn cảm thấy cô đơn. Tôi đã trở thành một thành viên của Trung tâm.
         Tôi cảm ơn mẹ tôi, gia đình, và mọi người ở Trung tâm. Nhờ đâu tôi được phục hồi như ngày nay ? Thật khó nói. Ngoài nhiều yếu tố khác, có lẽ có hai điều quan trọng nhất : Môi trường thân thiện thật sự và nội dung chương trình 12 bước. Đó là câu trả lời của tôi.
          Dù đã 4 năm giữ sạch, tôi vẫn nghiêm túc thực hiện các điều cấm và luôn sinh hoạt nhóm NA .
          Một lần nữa xin cảm ơn quý phụ huynh.


Tháng 11 năm 2011
THD
Phòng tư vấnT.TLBM.


Bình luận

Security code
Refresh


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Hỗ trợ trực tuyến

Lại Văn Anh

Số lượt truy cập

cai nghien ma tuy, trung tam cai nghien ma tuy, tu van cai nghien ma tuycai nghien ma tuy, trung tam cai nghien ma tuy, tu van cai nghien ma tuycai nghien ma tuy, trung tam cai nghien ma tuy, tu van cai nghien ma tuycai nghien ma tuy, trung tam cai nghien ma tuy, tu van cai nghien ma tuycai nghien ma tuy, trung tam cai nghien ma tuy, tu van cai nghien ma tuycai nghien ma tuy, trung tam cai nghien ma tuy, tu van cai nghien ma tuycai nghien ma tuy, trung tam cai nghien ma tuy, tu van cai nghien ma tuycai nghien ma tuy, trung tam cai nghien ma tuy, tu van cai nghien ma tuy
mod_vvisit_counterToday772
mod_vvisit_counterYesterday1320
mod_vvisit_counterThis week6644
mod_vvisit_counterThis month29842
mod_vvisit_counterAll2472684