Con đường hồi phục không dễ dàng.
Hôm nay, ngồi viết lại quá trình hồi phục của mình, bao nhiêu hồi ức lại trở về trong tôi.
Hiện tại tôi đang là một trợ lý tư vấn tại trung tâm cai nghiện ma túy Làng Bình Minh này.Nhưng ít người nhìn vào tôi có thể nhận ra được quá khứ nghiện ngập của tôi thuộc vào hàng thâm niên. Với hơn 10 năm nghiện ma túy, quá khứ tôi quả thật trải qua quá nhiều cay đắng, ê chề, về điều gọi là “cái chết trắng” đã mang lại.
Là một học sinh, một đứa con được sinh ra trong gia đình có nền tảng giáo dục rèn dũa từ nhỏ. Nhưng có những con đường rẽ mang tôi đến ngày hôm nay. Ba mẹ ly dị từ khi tôi 12 tuổi. Tôi sống với mẹ. Từ một học sinh ngoan ngoãn tôi đã bắt đầu chán nản học hành, và đua đòi cùng bạn bè. Hồi ấy tôi rất ghét những người sử dụng ma túy, tôi chẳng thèm chơi thậm chí cũng không nhìn mặt họ. Thế rồi một hôm tình cờ, “con ma” nào đó dẫn tôi đến với ma túy. Tôi tìm đến nó với một chủ đích có sẵn, đi tìm thằng bạn nghiện và đưa tiền cho nó mua về, và tôi tập sử dụng. Những cơn ói ra mật,và những cảm giác phê ma túy ngật ngưỡng. Lẽ ra tôi né tránh nó, nhưng không, thình thoảng tôi lại đến với nó như một người bạn để khỏa lấp đi những “chuyện buồn” mà mình tự đặt ra. Rồi dần dần tôi tìm thấy ma túy như một niềm vui, thú chơi tiêu khiển. Ngày đó; gia đình vẫn còn tin tôi là một đứa con ngoan, họ gạt đi tất cả những gì xung quanh đàm tiếu bàn luận. Thật sự, tôi là một người khá khéo léo che đậy, suốt 4-5 năm trời, gia đình vẫn không phát hiện ra tôi đang sử dụng ma túy, theo cách “nhảy dù”.
Quá trình học tập bị gián đoạn khi học hết lớp 10, tôi bị đuổi học, 2 ngôi trường lần lượt đã từ chối. Tôi phải chuyển từ Nha Trang vào Tp.Hồ Chí Minh – nơi ba tôi đang định cư – với niềm hy vọng của người mẹ mong mỏi con mình sẽ thay đổi, chú tâm học hành hơn để có cái nghề nghiệp sau này. Thời gian đầu khi nghĩ đến những sai lầm trong quá khứ, nghĩ đến những kỳ vọng của gia đình dành cho, tôi đã cố gắng gạt bỏ tất cả, cố gắng trở về lại là chính mình, nhưng cũng chỉ được 1 khoảng thời gian ngắn. Khi tôi tốt nghiệp THCN, ngựa lại quen đường cũ và như ma túy đã ăn vào máu, tôi trở lại với nó. Không hẹn trước, nhưng tôi đã kết thân cùng với những người bạn nghiện. Thời gian đó tôi cứ chơi cách khoảng rồi lại ngưng kéo dài trong 3 đến 6 tháng. Khi không có thuốc, những triệu chứng rất nhẹ và đơn giản như buồn ngủ; ngủ nhiều nhưng khó chịu, cảm giác chỉ sốt sốt gai gai trong người mà thôi. Dần dần nó tạo cho tôi suy nghĩ “mình chơi được thì mình có thể bỏ được, nó đơn giản ý mà”. Với lối suy nghĩ này; tôi lại tiếp tục chơi và rồi thời gian ngưng nghỉ ngắn hơn những lần trước, thay vào đó là những khoảng thời gian phê nhiểu hơn, gần như liên tục. Ngày đó tôi là một nhân viên kinh doanh du lịch tại một công ty du lịch nhà nước, rồi lại nhảy sang vài công ty tư nhân khác. Với tiền bạc trong túi rủng rỉnh và do chính mình tạo ra từ sức lao động và sự lươn lẹo mang đến; tôi tự nghĩ ma túy chẳng phải là một vấn đề to lớn gì cả đối với tôi. Tôi làm được, tôi chơi được, chả trộm cắp ai cả, có tiền thì cứ chơi sợ đếch gì ai.
Thế nhưng không lâu, sức khỏe tôi đi xuống, thời gian làm việc ít dần; bắt đầu nảy sinh ra những vấn đề tiêu cực; đi trễ về sớm rồi hay bỏ về giữa chừng… Cao điểm nhất là vào một lần dẫn khách đi Thái Lan. Không có can đảm mang theo ma túy bên người, tôi chỉ có thể mang theo những dụng cụ hút ma túy (ống tiêm) còn bám chút sái trên đó (để phòng thủ), sau khi sử dụng thật nhiều trước lúc lên máy bay. Sáu ngày trên đất Thái Lan, tôi tìm đủ mọi cách chỉ mong có được một miếng hàng nho nhỏ cầm vã mà thôi. Đã có lúc tôi suy nghĩ, chắc có lẽ phải bỏ đoàn bay về lại Việt Nam với lý do “nhà có tang”… Thế nhưng có lẽ vì sợ khi không dám xuống khách sạn cọng thêm một chút trách nhiệm của con người, nên tôi đã không dám thực hiện cái việc đấy. Đến ngày thứ 3 tôi hồi phục dần dần, có thể ăn uống chút chút; và đi tới đi lui, tôi dùng bia rượu để khỏa lấp. Trong khoảng 6 ngày tại Thái Lan, tôi biết mình đã nghiện ma túy và có lẽ chắc không bao giờ dám đụng đến nó nữa. Thế nhưng trên đường ra sân bay về lại Việt Nam; công việc đầu tiên sau khi ổn định đoàn là điện thoại về Việt Nam, dặn một người bạn chạy ra sân bay đón, tiện thể mang theo ít “hàng”. Thế rồi đâu lại vào đấy; tôi lại tiếp tục chạy cùng cảm giác phê suốt quãng thời gian tiếp sau đó mà quên đi mất những đau đớn mình đã phải trải qua.
Thời gian này tôi làm ra được khá nhiều tiền cùng với những khoản kiếm được từ việc đi tour cũng như buôn một ít món hàng kiếm lời. Lúc này, có một việc cho đến giờ khi nghĩ lại, tôi cảm thấy lương tâm mình cắn rứt. Tôi đã lấy tiền của khách hàng nhưng rồi dùng uy tín của mình để không phải trả khoản tiền đó cho đối tác bên Thái (khoảng 1000USD); tôi phải trốn chui trốn nhũi không dám bén mảng đến những công ty du lịch mà tôi đã từng làm, không dám online yahoo để liên lạc với mọi người. Tôi tự trấn an là sẽ không sao đâu, khi mà không ai biết, và chẳng qua do lúc đó mình kẹt nên mới làm vậy. Khi này tôi không còn được những công việc thuận lợi như trước nữa rồi; tôi phải kiếm tiền bằng việc đi mượn tiền hết chỗ này đến chỗ khác, nhưng chẳng bao giờ có hồi âm, dù cho có viết giấy ghi nợ hẳn hoi. Cây kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra; ba tôi biết tôi là người nghiện khi vô tình bắt gặp những dụng cụ sử dụng của tôi. Ông đã khóc; rất ít khi tôi có thể nhìn thấy những giọt nước mắt của ông bởi vì ông là con người đầy bản lĩnh và cứng rắn. Tôi thấy day dứt trong lòng. Ngày đó ông không nghĩ sẽ không đưa tôi vào trường trại, trung tâm nào cả, mà sẽ cai nghiện cho tôi tại nhà, do má tôi là bác sĩ làm việc tại một bệnh viện Trung Ương. Tôi như có thêm quyết tâm mỗi khi nghĩ đến những giọt nước mắt của ba. Thế nhưng không được bao lâu; khi cơn nghiện hành hạ tôi, những nghị lực của tôi như mất đi hẳn, tôi làm mọi cách để có ma túy sử dụng, tự nhủ rằng mình sẽ chỉ sử dụng thêm một ngày hôm nay nữa thôi. Những cố gắng của má và của tôi như đem ra đổ sông đổ biển hết. Má tận tụy lo lắng truyền dịch, dùng những biện pháp cắt cơn, giải độc kèm theo các biện pháp hồi sức tốt nhất có thể. Ba thì bỏ hẳn công việc để ở nhà phục vụ tôi mỗi lúc tôi thèm ăn uống cái gì đó. Nhưng tôi dùng sự quan tâm lo lắng đó của ba để lừa ba ra khỏi nhà, tôi nhờ một anh bạn mang ma túy đến cho tôi, tuồn vào nhà bằng nhiều cách khác nhau. Sau một tuần lễ truyền thuốc, nhưng test lại thì kết quả của tôi vẫn là dương tính với ma túy. Tôi đùng đùng giãy nãy lên, làm sao có thể chơi được khi mà con ở nhà liên tục thế này. Tôi lấy đó làm lý do cho mình la lối đùng đùng lên. Ba nhìn thấy tôi như vậy nhưng vì một chút tội nghiệp, ông cũng chẳng thể làm biện pháp mạnh nào hơn với tôi. Ông lấy về rất nhiều hợp đồng cai nghiện ma túy cho tôi tham khảo lựa chọn, thế nhưng tôi vẫn không chịu đi cai mà lần lừa hứa hẹn. Thế rồi một ngày ba lơ đãng ở dưới nhà, tôi đã trèo qua nóc nhà hàng xóm – giờ nhìn lại chắc tôi sẽ không dám nhảy xuống như thế - trèo xuống rồi nói dối với hàng xóm đôi điều rồi bỏ đi. Một tháng trời ròng rã tôi liên lạc với ba, xin ba cho tôi tự cai ở Đồng Nai, thực ra là ở đó để chơi. Cứ mỗi ngày ba cung cấp cho tôi một triệu đồng, nhưng dần dần vẫn không đủ số lượng hàng cung cấp cho tôi chơi. Vào một ngày mệt mỏi rã rời, tôi trở về thành phố và chui vào 1 khách sạn nằm đó lay lất. Tôi điện thoại cầu cứu mọi nơi và đánh động để ba biết khách sạn mình đang ở. Ba đã tìm đến, với sự chuẩn bị đầy đủ mọi phương án, để buộc tôi đi cai, nếu tôi không chịu. Nhưng trước hết, ông nhờ một người khác mà tôi biết, đến để thuyết phục tôi. Ông cho tôi 500 ngàn để sử dụng như một thứ ân huệ cuối cùng. Nhưng sau khi sử dụng, người tôi như mềm nhũn ra và cuối đầu đi theo ba một cách ngoan ngoãn. Khi đi vào khu vực Thanh Đa, lúc đầu ba đã dự định là sẽ đưa tôi vào Trung tâm cai nghiện và điều dưỡng Thanh Đa, thế nhưng đi quá khỏi cơ sở đến cơ sở 2 tôi không chịu vào, do nhìn thấy kín cổng cao tường. Xe quay ngược lại thì đến cổng trung tâm Làng Bình Minh trước. Có lẽ đó là những tình cờ đưa tôi đến với trung tâm nầy. Đó là ngày 24/06/2008.
Ngoan ngoãn đi vào thay đồ; tôi cứ tâm niệm tôi chỉ ở khoảng 10 ngày là tôi sẽ được về. Cũng như mọi người, tôi tìm mọi cách để được về, nhưng lần này quả thật là ông cứng rắn, tôi chẳng thể làm được gì khác ngoài việc đi vào tiếp tục ở. Ngày đó tôi chẳng phải điều trị gì cả, chỉ chăm chăm đến ngày về. Đêm tôi thức đến 4-5h sáng; sáng thì ngủ ngày. Cứ như thế, tôi trải qua khoảng gần 3 tháng tại đây. Ngày đó chương trình 12 bước của Fontana cũng đã tiến hành tại đây được 1 thời gian dài nhưng nó chưa được triển khai rộng. Tôi chả biết và dường như là chả cần biết cái chương trình 12 bước này là gì cả. Chán quá vì thời gian sống tại đây, tôi lọ mọ lên lớp để qua thời gian, rồi xin đi qua cơ sở 2 phụ dọn dẹp xây dựng. Sau một thời gian theo học chương trình 12 bước tôi đã được chuyển hẳn sang cơ sở 2. Hưng phấn được thời gian đầu, sau đó thì đâu lại vào đấy, tôi chán chường không lên lớp cũng như tham gia mọi sinh hoạt của trung tâm.. Vài lần, tôi được Mr.Be gọi lên và cho tôi vào sinh hoạt cũng như làm cộng tác tại đây, với sự khuyến khích : “sau khi được sự đánh giá có tiến bộ trong thời gian qua”. Thời gian 6 tháng kể từ ngày tôi nhập trung tâm, ba lên đón về. Về đến nhà tôi như một thằng mới đi cai 15 ngày về không hơn không kém, tôi xin ba cho quay vào lại trung tâm. Thế nhưng tình cảm của người cha xa con hơn 6 tháng đã khiến cha tôi hành động rằng giữ tôi ở nhà cùng gia đình. Rồi khi mà những ám ảnh của việc sử dụng ma túy cứ kéo đến, tôi đã không còn kiềm chế được bản thân, cầm điện thoại lên gọi bạn đến đi chơi mà không cần suy nghĩ đến khoảng thời gian 6 tháng vừa qua. Tôi quay lại trung tâm sau 5 ngày ở ngoài đời.
Tiếp tục ở trung tâm thêm 4 tháng, 30/04/2009 lần nữa tôi được ba đưa về với gia đình. Lần này là quay trở về lại Nha Trang, nơi tôi đã ra đi. Kinh nghiệm của lần vừa rồi cùng với sự thoải mái cũng như môi trường sống sạch giúp tôi giữ sạch mà không đụng đến ma túy trong gần 1 năm. Thế rồi những ngày cuối năm, khi tôi vào Sài Gòn để dự đám cưới một đứa em họ ở tận miền Tây, tôi lại một lần nữa trở thành một con nghiện vô định, không suy nghĩ đắn đo mà đi thẳng đến chỗ thường xuyên mua hàng để mua ma túy sử dụng. Tôi che đậy và lại tiếp tục nghiện cho đến 15 tết. Ba và mẹ tuy đã ly dị từ lâu nhưng giữa họ có mối dây liên hệ đó là tôi, họ vẫn thường xuyên liên lạc với tôi về tình hình của tôi. Và rồi sáng 15 Tết khi tôi đang chuẩn bị đi lấy hàng của 1 người bạn gửi từ Sài Gòn ra cho tôi thì ông cùng với “bố” gõ cửa đi vào… Ông đã chạy xe hơn 450km để ra bắt tôi vào cai. Tôi lần lựa không chịu vào với “tư cách” một con nghiện cố chấp, khi chưa “chơi cho đã”. Trên đường đi về đến bến xe Miền Đông, tôi vào toilet để cố thủ được mũi hàng cuối cùng trước khi vào, hoặc nếu có thể tôi sẽ trốn đi tiếp. Thế nhưng lần này bằng biện pháp mạnh, ông đã gọi người để áp tải tôi ra khỏi toilet trong sự dòm ngó của mọi người. Lần đi cai nầy, 3 tháng cùng với lời hứa “con sẽ uống thuốc chống tái nghiện để bỏ”, tôi lại được về. Những rắc rối, chuyện buồn trong mối quan hệ tình cảm của tôi đã không thể đánh gục tôi. Tôi cố gắng vì biết rằng sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp nếu nghiện; tôi cố gắng vượt qua dù rất đau khổ. Bốn tháng trong sạch vừa qua, với công việc ổn định tại tòa nhà MeLinh Point trong một công ty du lịch xúc tiến thương mại – một công việc mà bao người bình thường mong muốn đạt được – tôi bỏ đi chỉ trong một lần giao du cùng bạn nghiện. Tôi không quyết định chơi ngay lúc đó nhưng những hình ảnh đó đã ám ảnh tôi, nó tác động như 1 cú đấm mạnh vào ký ức nghiện ngập mà bấy lâu nay ngủ quên. Sáng hôm sau tôi nghiện. Và rồi chỉ có thể kéo dài nửa tháng, tôi lại lê gót vào Bình Minh.
Lần thứ 4 ở trung tâm, tôi như người quay trở về nhà. “Hào hứng, chẳng có sự buồn chán” với sự quen biết trường trại cũng như nhân viên tại đây. Tôi bày ra đủ trò, cũng có số lần qua mắt được TT, thẩm lậu & sử dụng ma túy … Đến mức độ tôi ở tại đây 11 tháng mà không hề có sự đánh giá nào tích cực về bản thân dù cho có một vài thời điểm giả tạo ngoan ngoãn thay đổi. Khi được trung tâm cho đi tham gia khóa học thiền tại thiền viện Nguyên Thủy, tôi lại tiếp tục tìm cách sử dụng ma túy và bỏ về. Tôi đi về lại Nha Trang với hy vọng sẽ giữ sạch được, tự cắt cơn ở nhà một mình. Chỉ giữ sạch được 2 ngày, tôi cảm thấy không chịu nổi với cuộc sống thế này, tôi đã xin phép mẹ cho tôi vào lại Sài Gòn. Sau khi được sự giúp đỡ của nhóm những anh em đang trong sạch – họ giúp tôi vô điều kiện, chỉ với mong muốn tôi trong sạch – tôi đã vượt qua được những thời điểm khó khăn trong thời gian đầu. Sau 2 tháng giữ sạch ở ngoài đời trong trạng thái tự do, tôi được đánh giá tốt nên được gọi vào trung tâm làm việc thực tập tại phòng tư vấn. Sự hưng phấn cùng với những mới lạ trong công việc đã giúp tôi giữ sạch thêm 1 thời gian 4 tháng sau đó. Nhưng dường như sự trả giá cho chứng nghiện của mình là chưa đủ, tôi lại lần nữa tái nghiện. Như một sự chủ quan, tôi dần dần bỏ tham gia những buổi họp thường kỳ vào thứ 7 mỗi tuần của hội NA; tôi xa nhóm dần để bắt đầu với cuộc sống riêng tư quá nhanh chóng… Tôi cứ nghĩ rằng 6 tháng trong sạch của tôi đã có thể chứng minh được rằng tôi chiến thắng với căn bệnh của mình. Nhưng tôi đã lầm, tôi cho phép mình tiếp xúc với bạn nghiện chỉ vì mục đích giúp đỡ họ. Trong một lần say xỉn, không kiểm soát được mình, tôi đã 1 tái nghiện. Tôi suy nghĩ, đấu tranh nhưng khi tôi cho phép mình đấu tranh thì cũng là lúc mà tôi đã chấp nhận mình thua “nó” rồi, như trong bài học đã khẳng định : “Hồi phục sẽ bắt đầu bằng sự đầu hàng”.Tôi quay lại trung tâm lần này là thứ 5, chỉ sau 1 lần sử dụng với khoảng 10 ngày loanh quanh trốn chạy.
Trong lần này, tôi nhận ra được rất nhiều điều cho chính mình, từ tất cả những kinh nghiệm của chương trình học và chính bản thân đã trải qua. Tôi nhận ra được những vấn đề rắc rối của bản thân và ứng dụng các kỹ năng xử lý để khắc phục nó, và tìm sự giúp đỡ từ những anh em khác mà không đối mặt một mình như trước đây. Và có lẽ là may mắn khi sau 3 tháng ở tại đây tôi được sắp xếp làm trợ lý tư vấn, quay lại làm việc tại phòng với sự mong mỏi rằng có thể sẽ bỏ được, trong quá trình làm việc, chính là lúc tự rèn mình và thấm nhuần bài học. Lần này đây, đang ngồi viết lại “sự hồi phục của tôi” những chuyện cũ trong quá khứ vẫn tái hiện lại. Từ sự nghiện ngập lu bù, tôi đã giữ sạch 2 tháng, (1 lần sử dụng), giữ sạch 4 tháng (1lần sử dụng), và lần nầy đã là 3 tháng. Chín tháng qua tôi đã đổi khác rất nhiều, đã đi một đoạn khá dài trong con đường hồi phục. Tôi vẫn còn nhiều vấn đề cho chính bản thân mình. Nhưng với lần này đây tôi biết cách để giải quyết, khắc phục tất cả; mở lòng ra chứ chẳng còn che đậy như trước nữa.
Hy vọng tôi hồi phục từ đây.
HOÀNG ĐỊNH
- 22/07/2017 15:32 - MA TÚY VÀ SỰ TỪ BỎ ĐẦY CAM GO CỦA TÔI
- 16/06/2017 09:17 - Con tôi đã từ bỏ ma túy
- 11/10/2016 13:48 - Tôi là người nghiện đang hồi phục
- 20/05/2016 14:17 - Tâm sự của một người đang trên đường hồi phục
- 10/05/2016 14:17 - Sự hồi phục của một học viên cai nghiện từ chương trình Giá trị sống
- 07/03/2013 07:54 - Sự hồi phục của tôi 03
- 06/03/2013 08:43 - Sự hồi phục của tôi 02
- 05/03/2013 08:09 - Sự hồi phục của tôi 01
- 09/01/2013 06:45 - Một mẫu đối thoại với người hồi phục
- 12/09/2012 16:31 - Alex Nghĩa 02 - Cha & con