I-- Tôi còn nhớ lần đầu tiên, khi bước chân vào trung tâm cai nghiện Làng Bình Minh ở khu Thanh Đa, Quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, cũng là lần đầu tiên tôi được cô Tư Vấn giới thiệu về Chương Trình Điều Trị Tâm Lý 12 Bước N.A (Narcotics Anonymous – Những người nghiện ma túy ẩn danh).
Tôi đã không thèm chú ý đến cô ấy đang nói gì, mà chỉ gật đầu cho qua loa, rồi viện lý do là công việc làm ăn của tôi không cho phép tôi có thể vắng mặt một thời gian dài như thế. Thế là tôi chỉ chấp nhận cắt cơn và điều trị trong mười ngày lần đó.
Như bao nhiêu người nghiện khác, tôi đã rất nhiều lần tìm bằng đủ mọi cách để tự mình từ bỏ ma túy khi phát hiện ra rằng mình đã nghiện – Và đã bao lần, từ những chuyến đi xa, lên núi cao, ra vùng hoang đảo, cho đến những lần thề nguyện rất nghiêm túcvới bản thân mình, với người thân và với cả Trời Phật – nhưng lần lượt đều đã thất bại, và trở lại với con đường đen tối khổ ải đó, không lâu sau mỗi lần quyết tâm mạnh mẻ như vậy.
Thật ra, lúc nầy, trong lòng tôi cũng lại tự tin rằng, mình chỉ cần lướt qua được mười ngày không sử dụng ma túy, và sẽ không còn phải lệ thuộc vào nó nữa, đồng thời, nhờ công việc quan trọng mà tôi đang làm , sẽ giúp tôi thêm lý do chính đáng để từ bỏ.
Sau 10 ngày, ra khỏi trung tâm là tôi đặt vé máy bay đi Hà Nội ngay, vì công việc đang cần tôi có mặt. Tôi tin, đã 10 ngày không sử dụng, nay thêm một chuyến đi xa nữa, sẽ không sử dụng ma túy, càng hửu ích cho cái quyết tâm từ bỏ của mình.
Trong lúc chờ đợi đến giờ chuyến bay vào buổi chiều, tại một khách sạn gần sân bay Tân Sơn Nhất, tôi đã cầm điện thoại lên và gọi ngay cái số mà tôi đã ghi khắc vào trong đầu tự bao giờ - số điện thoại của người bán thuốc cho tôi xưa nay- để mua một gói nhỏ, chỉ vừa đủ cho một liều dùng. Tôi nghĩ, mình nên tự thưởng cho mình , và cũng chúc mừng nữa về sự thành công của 10 ngày đã qua, và những ngày sắp tới ở một nơi xa lạ cũng sẽ như thế, cũng chẳng đến nổi nào !
Chiều tối hôm đó…tôi ‘lim dim’ bước lên máy bay với tâm trạng phơi phới và phấn khởi vô cùng. Đến Hà Nội, tôi lập tức gọi điện thoại hẹn gặp cô tình nhân mới của mình, để đi ăn và sau đó vào khách sạn. Đêm nay, khi gần gủi với cô tình nhân …chưa gì hết thì là tôi đã bất lực rồi. Cô nhíu mày, bực dọc, hỏi tôi: “Anh hôm nay sao kỳ cục quá vậy? ” Tôi đã xấu hổ đến độ không từ ngữ nào có thể diễn tả được, vì chuyện ấy là niềm tự hào của thói ăn chơi lâu nay, xem đó là giá trị số một trên đời. Vậy là tôi lập tức gọi điện thoại, và đặt vé máy bay để trở về TP. HCM vào chuyến bay sớm nhất. Tôi gọi điện và đặt hàng, hẹn gặp ở một tiệm KFC gần sân bay. Tôi đã nhận hàng, và bay trở ngược ra lại Hà Nội vào chuyến bay kế tiếp. Ngồi trên máy bay, tôi nôn nao chờ đến tối để gặp lại người tình với mục đích ‘lấy lại mặt mủi và sĩ diện đàn ông của tôi’.Vậy là tôi sa ngã trở lại con đường ma túy. Bao nhiêu dự tính, sắp đặt, và quyết tâm từ bỏ, một lần nữa, đã tan tành theo làn khói trắng.
Vào thời gian nầy, tôi may mắn làm ra tiền, tiếp tục nuôi cuộc sống nghiện ngập tồi tệ của mình. Khoảng một năm trôi qua, mọi việc, ngày càng đi xuống. Cho đến một ngày kia, tôi hoàn toàn thất bại trong công việc làm ăn. Không còn tỉnh táo, cuộc sống của tôi càng chìm sâu trong trạng thái lim dim, ngập ngụa bầy hầy trong ma túy và chuyện nam nữ.
Những mối quan hệ– từ ngoài xã hội cho đến những người thân quyến trong gia tộc (cả bên nội và bên ngoại)- đều bị tôi ghạt gẩm, làm tổn thương và tàn phá hết, Tôi không còn đủ can đảm vác cái mặt của mình đến bất cứ ai để nhờ cậy nữa. Và có đến cũng bị từ chối và xua đuổi. Tôi liên tục di chuyển, từ khách sạn nầy đến nhà nghỉ khác, để duy trì qua từng ngày một. Những đồ vật dính thân, như quần áo, dày dép, và giấy tờ tùy thân cũng theo đó mà dần dần biến mất.
Tôi đổi qua sử dụng bằng kim chích để bớt tốn kém. Tay tôi rung rung, tim tôi đập thình thịch…khi tôi cố tình pha thật nhiều thuốc trong ống chích và tìm cộng gân để đâm vào. Có lúc, tôi muốn tìm đến với cái chết vì không còn sức chịu đựng nữa với chính mình. Tôi bất lực và tuyệt vọng ! Tôi không thể chấp nhận tình trạng nầy. Tôi muốn kết liễu mình. Thế nhưng…tôi đã không đủ can đảm để làm việc đó. Tôi yêu bản thân mình và tôi còn muốn sống, nhưng tôi lại không thể kiềm chế, cứ tiếp tục tàn phá nó trên mỗi bước đi. Ma túy đang điều khiển tôi và tôi là một nô lệ trung thành của nó, mặc dù tôi luôn mong muốn được tự do. Một tia sáng lóe lên! Tôi rút mũi kim ra. “Hay là…vì thời gian mình cách ly môi trường không đủ lâu để quên hẳn đi ma túy…? hay là…mình hãy trở vào trung tâm cai nghiện lần nữa…? hay là…mình hãy nhờ cậy người bạn thân và gia đình của mình ở bên nước ngoài…?”, tôi tự nói với mình trong đầu.
Những ý tưởng nầy của tôi đã được toại nguyện và đã tạm thời cứu cái mạng sống nầy của tôi lần đó. Ba hôm sau tôi quay trở lại trung tâm cai nghiện ma túy Làng Bình Minh.
2-- Lần nầy, qua sự trao đổi của trung tâm (TT) với người bạn thân ( ở Canada) của tôi do tôi giới thiệu, cuối cùng, anh ấy đã thỏa thuận với tôi rằng, sẽ chỉ giúp tôi, nếu tôi đồng ý ở lại và học tập chương trình 12 bước tại trung tâm cai nghiện Làng Bình Minh (LBM) ít nhất là 3 tháng, và có thể đến 6 tháng nếu như cần thiết. Tôi cho rằng thời gian nầy có hơi quá đáng, nhưng tôi đâu còn sự chọn lựa nào khác ! Tôi trở lại trung tâm LBM lần nầy với thời gian cam kết không do sự tự nguyện, mà có phần bị ép buộc.
Tôi lên lớp học theo thời biểu mỗi ngày, chỉ vì bị ép buộc của lời hứa và vì nội quy của trung tâm mà thôi, hoàn toàn không có một chút nào là tự nguyện. Không phải là tôi hoàn toàn không tin tưởng vào chương trình 12 bước, vì sống ở Canada nhiều năm, tôi biết rằng đã có nhiều người học và làm theo chương trình nầy, họ đã thành công trong việc từ bỏ và hồi phục. Nhưng tôi tự cho rằng, với mình là khác,không cần thời gian lâu đến thế. Điều nầy lại cho tôi thêm những bài học càng cay đắng sau nầy.
Tại trung tâm, đặc biệt là có những nhân viên điển hình ưu tú – đã từng nghiện ngập và lầy lội như tôi, đáng phục hơn nữa là họ lại mang trong người căn bệnh HIV, nhưng họ đã đi theo chương trình và thành công, giữ sạch ma túy, đang sống một cuộc đời thong thả, lành mạnh và hửu ích.
Như thế, vẫn chưa đủ cho tôi noi theo, tôi cho rằng là mình đặt biệt hơn, mình giỏi dang hơn, từng trải và bản lãnh hơn, mình không cần phải chấp hành từng bước theo nguyên tắc của bài học, tôi chỉ cần thu nhặt những kiến thức mà tôi thấy hợp lý đối với riêng mình mà thôi, tất cả những gì còn lại thì tôi bác bỏ hết. Dù đến lúc đó, tôi được chương trình 12 bước dạy rằng, nghiện là một căn bệnh mãn tính. Nhưng cái mà tôi không biết, đó là căn bệnh của tôi trầm trọng, đến nỗi nó làm cho tôi nghĩ rằng trường hợp tôi không nghiêm trọng như những người khác, rằng tôi đặc biệt hơn và tôi cao siêu hơn. Chính điều nầy đã khiến cho tôi thất bại thê thảm trong lần cai nghiện nầy. Ai ai hình như cũng ‘không ưa’ tôi. Mà ưa sao nỗi một con người như tôi lúc đó ? Bây giờ nhìn lại…tôi còn không ưa tôi nổi, thì còn ai ưa tôi được ? Tôi tô vẻ cho mình một chân dung đầy màu sắc mà tôi cho là thú vị. Một tôi nói thành mười, mười tôi bớt lại chỉ còn một. Tôi ngông cuồng, tự cao tự đại trong cái thế giới hoang tưởng của riêng mình. Mỗi khi có một sự kiện rắc rối xãy ra – trực tiếp hay gián tiếp- giữa tôi và tập thể, giữa tôi và nội quy TT, tôi tự an ủi và biện hộ với mình: họ nhìn không tới cái tầm cỡ cao siêu của mình. Thật là kinh khủng không bút nào tả được.
Căn bệnh nghiện là một căn bệnh về tâm lý, trực tiếp ảnh hưởng từ não bộ, nó làm cho người bị bệnh nghiện có những tư tưởng rất “móp méo”, sai lệch, Nói cách khác, cách nhìn của tôi dưới sự điều khiển của ma túy đang nằm tại Sở chỉ huy trong não tôi. Sau nầy tôi mới hiểu ra như thế..
3-- Sáu tháng được điều dưởng và học tập chương trình Cai Nghiện Ma Túy 12 Bước tại Làng Bình Minh, tôi đã tưởng rằng mình đã thu thập được rất nhiều. Với những kiến thức “đông tây” của tôi, đặc biệt về lãnh vực triết học, cùng với sự thu lượm được những triết lý mà tôi cho là trọng tâm của chương trình 12 Bước, và đặc biệt là sự trao đổi và sự “phản biện”cho phép của ông HĐN – Giám Đốc của T.T – tôi đã tưởng rằng mình đã trang bị được một chiếc áo giáp vững chắc cho sự hồi phục của mình. Tôi tự tin đến mức còn “phản biện’ những điểm mà tôi cho là sai của chương trình, còn đòi “sửa đổi” nó. Thật là điên cuồng như một thằng hề mà tôi còn tưởng rằng mình cao siêu lắm. Tôi…rời khỏi T.T với sự cười chê, ác cảm của hầu hết tất cả mọi người, từ nhân viên T.T cho đến học viên. Vâng, tôi vẫn cho rằng ‘họ nhìn không tới’ cái tầm cở của mình.
Tôi còn nhớ cái ngày mà tôi bước chân ra khỏi TT LÀNG BÌNH MINH – tâm hồn tôi như phơi phới, bay trên mây, với sự tự tin mảnh liệt rằng lần nầy tôi nhất định sẻ không những thành công trong sự mong muốn từ bỏ được ma túy, mà còn cả về cái ước mơ ‘tạo dựng lại sự nghiệp’ của mình bấy lâu nay. Nhưng đồng thời… tôi tự biết rằng: ở tận trong sâu kín có ẩn nấp một nỗi sợ hãi triền miên, mà cho dù tôi có cố gắng đè nén hay chôn vùi đến đâu chăng nữa, thì nó vẫn trổi dậy và bám sát tôi như một bóng ma. Chính ma túy, thay mặt tôi, đang lý sự trong tôi.
Dù đã rời TT, nhưng ông GĐ HĐN, vẫn theo dỏi tôi, và quan sát. Vì lý do, như sau nầy ông nói, ông xem tôi là một “ca” đặc biệt, một tên có học, từng ở nước ngoài, đầy tự phụ. Ông “tặng” tôi một bài viết : “Hạt bụi to hơn đang đi về đâu ?” , vì thế mà ông dỏi theo. Ông giúp tôi, một kẻ kẻ ‘tứ cố vô thân’ một công việc dạy Anh ngử ở một T.T sinh ngử, có đồng lương có thể sống được, tương đối tốt so với xã hội Việt Nam lúc nầy – nơi đây, môi trường trường học, tôi có được sự tôn trọng với tư cách là một thầy giáo, từ mọi người, và có cả sự ưu ái của Ban Giám Hiệu. Thế là, một lần nữa, tôi tận dụng hoàn cảnh thuận lợi tạm thời nầy, lao đầu vào ngay các mối quan hệ khác, cố tạo dựng cái giấc mơ sự nghiệp to lớn của mình bấy lâu nay.
Tôi chưa tỉnh ngộ, và đã kéo lê thêm một chặng đường cay đắng nữa.
Tôi đã không làm một thầy giáo nghiêm túc, sau một số lần bỏ lớp. dĩ nhiên là tôi phải lặng lẽ rời trường.
Các mối quan hệ làm ăn của tôi đầy hy vọng như tôi tưởng tượng, càng lúc càng “lớn” ra, càng mênh mông, và không có đoạn kết. Tất cả đều là lời hứa. Những ý tưởng và các đề xuất của tôi trở thành cái bẫy sập cho chính mình. Những phi vụ làm ăn từ khả thi đến bất khả thi và chấm dứt. Đối diện với sự thật, tôi đã ‘té ngã’, trở lại đầu dốc của con đường nghiện ngập. Không chổ ở, không cơm ăn, vật vờ và lây lất đó đây. Khỏi phải nói, ai cũng có thể hình dung ra được những khổ đau, lầy lội, và điên cuồng trong những tháng ngày kế tiếp. Tôi lại kêu gọi lòng thương của gia đình, và của người bạn rất nặng tình, nặng nghiệp ở Canada, tất cả đều quá mỏi mệt vì tôi, và tất cả đã từ chối.
4-- Lần thứ 3, tôi lại vào Làng Bình Minh, trong một tình huống đặc biệt : không một đồng dính túi, không có gì cả, không giấy tờ, không người bảo lãnh, với một tấm thân nhẽo nhão. Họ nhận tôi, nói tóm lại, chỉ vì lòng nhân ái. Lại một lần nữa, tôi không có một tín hiệu nào cho thấy sự thay đổi cả. Tôi vẫn ba hoa và va chạm với nhiều người, cả gây với Tư vấn, và cương lên, rằng sẳn sàng rời TT. Tất cả, hầu như không còn có thể kiên nhẫn với tôi hơn nữa, thế là tôi từ giả TT, với một bộ đồ ân huệ, vài chục ngàn tiền xe. Tôi ra đi trong trạng thái “chân không”, không biết phía trước là đâu ?
5-- May mắn thay…lúc mà tôi tưởng đâu rằng mình sắp chết thì người bạn chí cốt bên Canada – người mà đã cứu vớt, nâng đở, hổ trợ và cũng quá thất vọng và mệt mỏi với tôi bấy lâu nay- cùng với chị Hai của tôi bên Mỹ, lại lần nữa xuất hiện. Họ đã cho tôi thêm một lần cơ hội. Tôi đâu còn mặt mủi nào để quay trở lại T.T Làng Bình Minh, mà nếu xin vào, chưa chắc đã được nhận. Tôi xin vào một TT khác– nơi mà chương trình 12 Bước cũng đang được manh nha ứng dụng- cũng với người Thầy cũ từ LBM sang giúp, ông Ragnar.
Khi đến T.T xin làm thủ tục nhập, tôi đề nghị xin gặp ông thầy Ragnar. Tôi muốn bảo đảm rằng tôi được sự đồng ý của ông ấy cho tôi lên lớp học, để học lại chương trình 12 Bước. Ngày xưa…ở TT LBM, tôi đã “chê bai” chương trình nầy đến nổi, ông ấy đã cấm tôi không được bén mảng tới lớp học. Vì sao điều nầy đã trở thành quan trọng đối với tôi ? Vì những ngày tháng qua, khi tôi đã rơi tận mặt đất, những bài học của Chương trình 12 Bước đã hiện lên, làm cho tôi sáng mắt một số điều…Tôi muốn học lại chương trình nầy cho chín mùi hơn, và cả những khuôn mặt Học viên thành công, mà trước đây tôi coi thường, đã hiện lên như là nguồn động viên, cỗ vũ chân thành.
Thầy Ragnar đã hỏi tôi: “Are you exhausted ? Do you surrender ? Are you willing to leave the image of a teacher outside that gate and step into the detox unit just as an addict ? Con đã mệt mỏi chưa? Con đầu hàng chưa ? Con có sẳn sàng bỏ đi cái hình bóng của một người thầy giáo và bước vào cái khu vực cắt cơn chỉ như một người nghiện không ?.
Tôi trả lời với giọng nói run run và giòng nước mắt đang chảy dài trên má: Dạ, con sẳn sàng rồi!
Từ đó, tôi bắt đầu lên lớp học, chỉ 5 ngày sau khi qua giai đoạn cắt cơn. Tôi đã im lặng, và chỉ trả lời khi được hỏi đến, hầu như là suốt quá trình. Tôi chỉ lắng nghe. Và thật là vui mừng khi nhận ra “cái tôi” của mình đã được đánh đỗ từng phần và thu hẹp lại, tôi học được hai chử ‘khiêm tốn’ và ‘trung thực’ từ lâu đã vắng bóng trong tôi. Tôi đã tiếp thu tốt nội dung của chương trình, càng lắng nghe, tôi càng thấy nể phục những người khai sinh ra nó. Họ đã trải qua, và họ đã đem tim óc giải bày cho thế hệ đi sau, những thế hệ bất hạnh. Tôi đã quay đầu nhìn lại chính mình.
6-- Lần nầy tôi bước ra khỏi trung tâm, không giống như những lần trước với ảo vọng cuồng vĩ, mà chỉ với mỗi một quyết tâm và một lời khẳng định, giử mình trong sạch chỉ cho từng ngày một, và tâm niệm “tôi là một người nghiện.” Đó là lời kinh cho bất cứ ai đã phục hồi.
Chỉ với một số tiên nhỏ nhoi, đủ sống trong vòng một tháng, tôi làm lại cuộc đời. Tôi đã hòa nhập ổn thỏa vào cuộc đời. Bình dị, bình yên, và một chút âm thầm tự hào. Tự hào vì mình đã vượt qua..Chỗ ở đơn sơ, ăn uống giản dị, tôi có một việc làm tạm, buổi tối tôi ngủ ngon giấc, ban ngày tôi trong sạch và tỉnh táo. Hạnh phúc biết bao ! Hằng tuần, tôi đi họp nhóm NA, vui buồn được tâm sự, chia xẻ thân tình. Còn biết bao điều muốn nói. Tôi đọc sách. Thỉnh thoảng viết lách đôi điều mà đời mình đã trải qua, như là một cống hiến cho ai đó có thể cần tới. Ôi cuộc sống, giờ đây tôi mới khám phá ra. Tôi cảm ơn tất cả, và xin lỗi tất cả./.
Alex Lê Trọng Nghĩa 28-3-2012
- 05/04/2013 14:24 - Nguyên tắc cai nghiện của chúng tôi
- 05/04/2013 14:22 - Hiểu biết cần thiết về bệnh nghiện ma túy
- 05/04/2013 14:04 - Tìm hiểu thực trạng cai nghiện ma túy
- 05/04/2013 14:03 - Công thức điều trị dựa trên ba trụ cột chính
- 05/04/2013 13:56 - Phát hiện quan trọng của ngành y học