TÂM TÌNH VỚI CÁC EM ĐANG “CHƠI” MA TÚY

Các em thân mến,
Các em đừng vội cho rằng, tôi nói với các em lời khuyên thông thường nào đó để kêu gọi các em từ bỏ ma túy. Hoặc tôi sẽ rao giảng cho các em về một khái niệm tôn giáo, đạo đức, hay một thứ trách nhiệm, nghĩa vụ nào đối với gia đình, đối với xã hội.
Thậm chí tôi không nói với các em về lý tưởng, về cách mạng, hay bất cứ một học thuyết cao đẹp nào cả.
Tôi chỉ nói các Em về chính bản thân chúng ta, về những điều mà chúng ta đang nghĩ tới, đang đau khổ vì nó, đang tìm cách thoát ra khỏi nó, mà chưa đủ nhận thức, chưa đủ dũng cảm, chưa đúng phương pháp nên không thoát được.

Em hãy bình tĩnh và kiên nhẫn!

 


1/Một bước sai lầm ngắn ngủi:

Một buổi sáng đẹp trời, một buổi trưa tình cờ, hay một buổi tối bình an, tại một quán cafê đèn mờ, một góc công viên êm ả, hay một quán nhạc sang trọng âm vang xập xình, do sự mời mọc của bạn bè, em đã làm quen với “nó” một cách hồn nhiên và dễ dãi, môt chúc tò mò muốn khám phá của tuổi trẻ, như cái từ nhẹ nhàng đầy bỡn cợt mà các em vẫn thường dùng: Em đã “chơi” ma túy!
Em không ngờ rằng, từ giây phút đó, em đã vướng vào một trò chơi hết sức nghiêm trọng! Cuộc đời của em bỗng nhiên rẽ sang một con đường mờ mịt, tối tăm, đầy nguy hiểm mà vô tình không hay biết.
Cũng có thể vì một lời lỡ quở trách oan uổng của cha mẹ, vì cái lắc đầu từ chối của người yêu, vì học hành sa sút, vì chứng kiến cảnh đổ vỡ bất hòa của cha mẹ hoặc bất cứ lý do nhỏ nhoi nào đó mà em không hài lòng, em nông nổi tìm quên lãng bằng cách thử chơi một lần.
Một đôi lần chơi không làm em nguôi nổi buồn. Một đôi lần không làm em quên trạng thái hứng phấn giả tạo mà nó để lại trong tâm trí em. Từ đó em dẫn bước thêm nhiều lần. Một không gian mới, một cảm giác mới rất huyền hoặc riêng tư bỗng mở ra trước cảm quan của em. Trong cảnh giới đó em tận hưởng những khoái cảm lạ lùng do ảo giác đưa lại. Trong giờ phúc đó em quên tất cả những gì lâu nay đang có trong em và chung quanh em: trách nhiệm, tình thương và công việc của em, như làm việc hằng ngày, việc học hành, bổn phận đối với bản than, đối với gia đình, đối với cha mẹ …. Tất cả bỗng lùi xa mờ nhạt, kể cả những dự tính, những ước mơ về tương lai của chính em, cả lo âu, khổ đau… điều biến mất.
        Niềm vui ảo giác làm em quên tất cả. Tất cả đều vô vị, ngoài nó ra!
Sau giây phút quên lãng giả tạo, các ảo giác và sắc màu kia tan đi, em trở về trạng thái ban đầu và có thêm một chút khác biệt: nỗi buồn chán về một vấn đề nào đó trước đây, nay lại xuất hiện. Nó vẫn còn nguyên không hề được giải quyết, lại có thêm một ý thức mới. Đó là niềm ân hận, hình như em đã phạm tội, một tội lỗi mơ hồ mà trước đây em chưa có. Nhưng cái ảo giác về sự khoái cảm kia đã không đi hẳn mà để lại trong tâm trí em một dấu ấn, vừa nhạt nhòa vừa sâu sắc, mà không thể nào xóa được, không thể nào quên được.

Sự buồn chán, mặc cảm tội lỗi càng tăng lên, em càng cô đơn càng ân hận. Em muốn khép mình trong thới giới riêng, không cho người thân biết đến tình trạng “lâm nạn” của mình. Chính lúc ấy, cái ảo giác khooái cảm kia lại xuất hiện, cộng hưởng với nỗi buồn, trở nên hấp dẫn hơn, tha thiết hơn, và em ngoan ngoãn ngã vào vòng tay nó.Thế là từ đây em trở thành nô lệ đúng nghĩa của nó. Nó chính là ông chủ ma túy của em.
2/ Người nộ lệ được mang tên:
Hẳn các em có lần nghe nói đến, hoặc đọc trong sách, hoặc đã xem trong phim ảnh về người nô lệ, đặc biệt là người nô lệ da đen một thời bị người da trắng đô hộ.
Em có cảm nhận được nỗi thống khổ của người nô lệ, về thể xác lẫn tinh thần, em có nhớ họ bị hành hạ dã man như thế nào không? Họ bị đánh đập, bị tra tấn một cách vô cớ, hoặc bị vùi đập như thế họ không phải là co người, họ bị nhịn đói nhịn khát, bị trói lại, bị phơi nắng, bị dìm xuống nước, bị tóe máu, rách da nát thịt. Ta xem phim mà thấy thương người nô lệ, thấy trào lên niềm phẫn uất, muốn thay họ mà đập thẳng vào mặt bọn khốn kia cho hả giận.
Người da đen muốn trốn chạy để thoát kiếp nô lệ - chỉ để tìm lại sự tự do cho chínnh minh – đã bị trừng trị như thế đó!
Vậy mà, em không biết, chính các em cũng mang thân phận nô lệ y như thế! Nếu các em muốn trừ bỏ sự nô lệ ma túy, đi tìm cuộc sống tự do cho mình, các em cũng đã bị trừng phạt dã man và thương tâm không kém.
Cha mẹ, người thân của em đau lòng và phẫn uất bao nhiêu khi nhìn thấy các em bị ma túy hành hạ, đọa đầy đến thân tàn ma dại, không còn giống con người! Các em nằm đấy giẫy giụa, quằn quại, dòi bó xương, chuột rúc trong thịt, toàn thân như kim đâm, thần sắc nhạt nhòa, mắt lờ đờ, đồng tử mở to, miệng nhểu bọt trắng, tay chân run rẩy ….
Em hãy bình tâm để sâu lắng, cố hiểu phần nào nỗi đau của cha, mẹ khi thấy cảnh tượng ấy:
            Ôi tấm thân này,
            Ngày xưa bé bỏng,
            Mẹ mang đầy bụng
            Mẹ bồng trên tay …<TCS>
Nhưng đâu chỉ có bấy nhiêu, từ ngày bồng bế Em trên tay? Cho đến nay em đã lớn khôn… Đó là những chuỗi ngày dài đăng đẳng lo cho em ăn áo mặc, cắp sách đến trường, buồn vui theo từng lúc em ốm đau hay khỏe mạnh. Cha mẹ vất vả mỗi ngày đèo em trên xe để đưa em đến trường, nếu cộng lại và tính đủ thì quảng đường ấy dài đến biết bao nhiêu?
Thầy cô tốn bao nhiêu công sức để dạy dỗ, xã hội đã cống hiến cho các em bao nhiêu yêu cầu và tiện nghi cuộc sống? Để dễ hình dung hãy tạm so sánh với nhhững đứa trẻ vùng cao, vùng sâu, hoặc những nơi cơn bão vừa đi qua, em có thể hiểu phần nào hạnh phúc em đang có mà người khác đã hy sinh dành cho em.
Lòng yêu thương và xót xa đã làm cho cha mẹ không thể nào không phẫn nộ, mà sự phẫn nộ nay ngày càng trở nên bế tắc, uất nghẹn, Bởi vì…! Nếu kẻ nô lệ kia có kẻ thù cụ thể, hữu hình bằng xương bằng thịt, ta còn có thể cầm gươm, cầm giáo, cầm súng chống lại, mà liều một phen sống mái như lớp cha ông ta đã chống giặc ngoại xâm, hòng thoát ách nô lệ tìm đến tự do. Đằng này khác lại, kẻ chủ nô đang hành hạ các em lại là vô hình, dấu mặt, không ai nhận được hình dạng, kích thước, mà nó lại ẩn trong chính bản thân em, ngay trong trí não em, và chỉ huy em.
          Làm sao giết được người trong mộng?
Đó là câu thơ của Hàn Mặc Tử, người ở đây là người yêu, mộng ở đây là mộng đẹp, còn ở em, người ấy là ác quỷ, mộng ấy là ác mộng.
          Cha mẹ em làm sao giết được kẻ thù ấy?
Em hãy cảm thông cho cha mẹ, vì muốn cứu em, họ đã trút cơn giận dữ lên em, đã chửi mắng, thậm chí giam nhốt hay đánh đập, xiềng xích em trong nhiều ngày. Vì thương yêu em, vì thất vọng ở em. Vì muốn giải thoát cho em khỏi ngục tù. Vì muốn em tự do, làm con người lành mạnh vì họ muốn những điều tốt dẹp cho em

Nếu em nhận thức được những đều tôi đề cập, tức là em đã nhìn thấy được sự thật, không đỗ lỗi cho ai và em sẽ tìm lại được chính mình. Em sẽ xác định được em là ai, em đang ở vị trí nào trên con đường đưa em đến hố hẳm, để kịp thời dừng chân và quay lại.
Em sẽ thấy thương yêu cha mẹ và người thân của em hơn bao giờ hết, lòng yêu thương đó ở trong em sẽ là một sứ mạnh vô biên, giúp em nghị lực để lựa chọn hướng giải thoát cho mình.
3/Con Đường Dài Vất vả và Bạn Bè:
Bây giờ tôi muốn nói tiếp với các em về người nô lệ da đen. Họ bị chủ nô da trắng hành hạ tàn nhẫn, muốn biến họ thành con vật.
Họ đã cương quyết làm người tự do, cương quyết thoát vòng nô lệ, bất chấp mọi nguy hiểm, mọi cực hình. Trong lịch sử nô lệ của người da đen đã có nhiều cuộc vùng dậy và chiến thắng vẻ vang. Thời nô lệ La Mã, có người nô lệ giác đấu tên Spartacus. Anh là một giác đấu dũng cảm. Với trò chơi giác đấu độc ác của giới chủ nô bày ra, buộc hai người giác đấu phải đánh nhau cho đến cuối cùng, kẻ chiến thắng phải giết chết kẻ kia, vốn là đồng chủng và cùng thân phận với mình. Người chiến thắng này sẽ đấu với người khác, để chỉ còn lại một mình, và cứ thế mua vui cho giới chủ nô.
Trong một cuộc giác đấu, Spartacus đã ra sức cảm hóa người đối địch cùng nhau thỏa hiệp, hợp đồng quay quay mũi giáo phóng lên khan đài giết tên chủ nô, làm chủ đấu trường, phá ngục giải thoát cho nhiều người nô lệ khác cùng nhau chống lại giới chủ nô.
        Anh hung Spartacus đã trở thành một biểu tượng sáng chói, một thiên anh hùng ca của phong trào giải phóng nô lệ ở Châu Âu trong nhiều thế kỷ.
    Tôi không có ý so sánh em với người anh hùng vĩ đại kia, vì như thế là quá kiêng cường, tôi chỉ muốn nói lên một thí dụ về: ý chí thoát vòng nô lệ tự do.
Tôi biết em đã trãi qua nhiều tháng ngày suy nghĩ, trăn trở, ân hận, tự dày vì mình, tự nguyền rủa mình, tự phỉ nhổ mình về sự lệ thuộc hèn hạ đối với ma túy và những hành vi sai nhân cách mà em đã phạm phải.
Tôi biết trong số các em đã có người thực hiện hành vi vô nhân cách như ăn cắp, cướp giật, có tư tưởng giết người cướp của để có ngay tiền mua ma túy phục vụ cho cơn nghiện. Các em rủ rê nhau thành lập băng nhóm để tiến hành những việc làm tội lỗi. Đã mắng Cha, chửi Mẹ đòi hỏi cung cấp tiền cho các em sử dụng. Có em đánh cấp tài sản, bất chấp sự khó khăn túng bấn của gia đình, có em đã từng vào tù ra khám vì hành vi phạm pháp. Và trong số các em đã không ít người đã mòn mỏi và bỏ nhà ra đi. Vì không đủ kiêng nhẫn chứa chấp em, Không còn gì để các em sử dụng, và sau một thời gian lê la trong các nẻo đường, hẻm hóc, các em đã sức cùng lực kiệt phải từ bỏ cỏi đời trong cô đơn, trong thảm hại, khô queo, co quắp bên lề đường. Tôi tin rằng các em đã nhận thức được việc nghiện ngập là sai lầm, là nguy hiểm, là tội lỗi, là ngõ cụt của sự sống của minh, là oan gia nghiệp chướng cho gia đình, là khúc ruột thừa đang ung loét và gây nguy cơ cho xã hội. Vì thế tất cả các em đều đã nhiều lần quyết tam đi cai nghiện. Nhưng ra khỏi Trung Tâm này, lại đến Trung Tâm khác, hết lần này lại lần khác. Các em từng quyết tâm, từng chịu dau đớn, vật vã, giam mình trong phòng kín, để vượt cơn, nhưng rồi sau đó vẫn không thoát.

Bởi vì các Em chưa được trang bị đầy đủ các loại vũ khí thích hợp cho cuộc chiến đấu sinh tử này. Bởi vì sự giúp đở và hỗ trợ cho em của gia đình, của xã hội chưa được chuẩn bị chu đáo.

Các em hiện nay đang ở đâu đó tại nhà, tại truung tâm cai nghiện, hay tại một trại cải tạo lao động, hoặ bất cứ nơi nào, trong trạng thái tỉnh táo có thể nghe được lời khuyên, có ý thức để tìm hiểuvà suy nghĩ về nó, thì các em đều là những người may mắn – vì hãy còn thời gian để làm lại – kịp thời làm lại cuộc đời trước khi bước qua ‘cái ngưỡng” mới, mà đã lỡ bước qua nó là không thể quay lại: Cái ngưỡng HIV và bệnh tâm thần.
Mặc khác, gia đình chưa bỏ Em, xã hội chưa bỏ Em, ngược lại còn đang ra sức giúp đỡ em, hỗ trợ Em trong cuộc chiến đấu mà người trực tiếp cầm vũ khí, quyết định thắng thua chính là Em, qua đó Em dứt khoát bị giết chết nếu không là người chiến thắng, như tình cảnh của người giác đấu nô lệ kia.


 

Liên kết

cai nghien ma tuy, trung tam cai nghien ma tuy, tu van cai nghien ma
tuy



cai nghien ma tuy, trung tam cai nghien ma tuy, tu van cai nghien ma
tuy



cai nghien ma tuy, trung tam cai nghien ma tuy, tu van cai nghien ma
tuy

Hỗ trợ trực tuyến

Lại Văn Anh

Số lượt truy cập

cai nghien ma tuy, trung tam cai nghien ma tuy, tu van cai nghien ma tuycai nghien ma tuy, trung tam cai nghien ma tuy, tu van cai nghien ma tuycai nghien ma tuy, trung tam cai nghien ma tuy, tu van cai nghien ma tuycai nghien ma tuy, trung tam cai nghien ma tuy, tu van cai nghien ma tuycai nghien ma tuy, trung tam cai nghien ma tuy, tu van cai nghien ma tuycai nghien ma tuy, trung tam cai nghien ma tuy, tu van cai nghien ma tuy

Làng Bình Minh

Peace and Light Village : nơi bình yên và tươi sáng.
People and Living Values: con người và giá trị sống.


Ý nghĩa này là cốt lõi xuyên suốt của tiến trình cai nghiện ma túy tại Làng Bình Minh. Đội ngũ tư vấn cai nghiện chuyên nghiệp với kinh nghiệm thực tế 12 bước cai nghiện ma túy thành công (chương trình giáo dục quốc tế về cai nghiện ma túy và sau khi cai nghiện đang được áp dụng tại các nước tiến tiến trên thế giới) Chương trình cai nghiện ma túy này được thực hiện với sự giúp đỡ của tổ chức phi chính phủ Fontana Venner.

Từ khóa tìm kiếm : Cai nghiện ma túy, Trung Tâm Cai nghiện ma túy ( Cai nghien ma tuy, Trung Tam Cai nghien ma tuy )


Thiet ke web Cai nghien ma tuy: Trung tam cai nghien ma tuy, tu van cai nghien ma tuy