Tin nổi bật

Gương thành công

  • Sự hồi phục của tôi 05 (LHHP)
    Tôi xin không xem tôi là điển hình, tôi không dám, vì bệnh ma túy là rất phức tạp. Tôi được học rằng, không có một phương pháp chữa bệnh nào, có kết quả...
  • Trở về trong sự xung đột
    Con đang cố viết về chính sự trãi nghiệm của con sau khi rời Bình Mình, nhưng nhiều người trong cơ quan của con, họ phản đối quá, nên mới viết được vài dòng...
  • Tâm sự của một người đang trên đường hồi phục
    Tóm tắt gia cảnh : sinh năm 1980, huyện Trảng bom, Đồng nai. Gia đình có 5 anh chị em. Một anh trai còn độc thân, hai chị gái và một em gái đều  ...
Xem tất cả >>

Góc nhìn Làng Bình Minh

  • Ma túy, cuộc chạy vòng quanh và đâu là vấn đề cốt lõi
    Ma túy và bệnh nghiện ta túy là vấn nạn lớn của cả thế giới, không riêng gì Việt Nam. Vậy, các quốc gia đã và đang giải quyết ra sao? Dù mỗi quốc...
  • Tác hại kinh hoàng của ma túy
    Xì ke ma túy là một tệ nạn xã hội, các quốc gia nổ lực phòng chống mà không diệt trừ được. Số liệu của Liên Hiệp Quốc cho thấy, có đến 4% dân số thường...
  • Bất an
    Người Việt bây giờ sống trong sợ hãi. Từ chuyện vệ sinh thực phẩm, an toàn giao thông, khám chữa bệnh, nạn cướp giật... cho đến cả đồ chơi cho trẻ con cũng sợ. Nhưng...
  • Câu hỏi đầy cảm xúc của một đọc giả
    Con chào Cô! Con biết con đang làm tốn thời gian vì vấn đề của con, khá dài và tốn thời gian để đọc ,chỉ là con muốn kể chi tiết để cô hình dung rõ...
  • Hãy mặc cho con bộ đồ màu đỏ
    Công việc của tôi là chăm sóc những đứa trẻ mang trong người virus gây ra căn bệnh AIDS. Những mối quan hệ tôi có được với những đứa trẻ đặc biệt này chính là món quà...
Xem tất cả >>

Phút ngẫu hứng

Clip đàn Guitar - Love is blue
Một sản phẩm tiếp theo "Love is blue" được các học viên thực hiện bằng chất nghệ sỹ với câ...
Clip đàn Guitar - Hotel California
Chỉ vì lầm đường lạc lối mà không ai có thể biết được những gì mà các học viên có thể làm nếu như kh...
Bình an và hoa tết
Những ngày cận tết ai cũng bận rộn trăm công nghìn việc, công việc ở cty, việc nhà… sếp kêu, vợ réo,...
Xem tất cả >>

Đọc sách cùng trung tâm

  • Tác hại của ma túy và chất gây nghiện
    Tệ nạn nghiện ma túy và các chất gây nghiện đang gây khủng hoảng toàn thế giới và riêng ở nước ta, tệ nạn này đang phát triển theo chiều hướng rất xấu trong một...
  • Ma túy là gì?
    Ma tuý là tên gọi chung của các chất gây nghiện đã bị nhà nước cấm. Ma tuý bao gồm nhiều loại như : thuốc phiện, cần sa, heroin, cocain, các chất ma tuý tổng hợp...
  • Phân loại ma túy
    Có nhiều cách để phân loại ma túy. Sau đây là hai cách thường được sử dụng: phân loại theo luật pháp và phân loại theo tác dụng. Phân loại theo luật pháp -...
Xem tất cả >>

Tìm hiểu thực trạng cai nghiện ma túy

   Hiện nay, công chúng VN chưa hiểu rõ tính chất của bệnh nghiện ma túy.Đó là điều gần như đương nhiên và dễ hiểu.

   Xã hội Việt Nam vừa thoát ra khỏi cuộc chiến tranh khốc liệt kéo dài 20 năm, nếu không nói rộng ra, là cuộc đấu tranh lên tục giành độc lập suốt cả 100 năm, từ tình trạng phong kiến lạc hậu, đến thực dân, đế quốc. Kết quả là sự Độc lập đi đôi với Lạc hậu về nhiều mặt, so với mặt bằng khu vực và thế giới.

   Tệ nạn nghiện ma túy và điều trị nghiện ma túy còn là điều mới mẽ và chưa từng trãi nghiệm, chưa từng có một cơ quan chuyên biệt để nghiên cứu về nó, như các quốc gia có nền hòa bình từ lâu đời. Nhưng ngay cả ở những quốc gia nầy, việc khẳng định tính chất của bệnh nghiện và cách chữa trị cũng chưa phải là hoàn chỉnh, hãy còn đang từng bước khám phá và điều chỉnh, và cũng chưa có điểm dừng.

    Ở Việt nam cũng không thể không trãi qua những vấp váp và điều chỉnh để ngày càng tốt hơn.

    Nhiều thập niên qua, chúng ta thường gọi người nghiện ma túy  bằng từ “con nghiện”, được gói trong phạm trù “tệ nạn xã hội”. Cách gọi nầy còn lơ lững, chưa  thật sự đúng tên.

    Năm 2003, có Nghị định 147/NĐ-CP ra đời, vạch ra lộ trình cai nghiện có tính chất tổng quát, sau đó được bổ sung bằng các thông tư, từng bước cụ thể hóa và đi sâu hơn, sát hơn với tình hình. Thành phố HCM với đặc thù là đông dân và phức tạp đã mở chương trình cai nghiện quy mô lớn, người nghiện được gọi tên là “Học viên”. Cách gọi nầy có ý tốt là không gây mặc cảm cho người nghiện. Sau 5 năm thực hiện chương trình, có lẽ TP đã rút được nhiều kinh nghiệm quý báu nào đó về mặt tích cực, cũng như mặt chưa thành công. Đến 2008, Quốc hội soạn thảo bổ sung về Luật Phòng Chống tệ nạn xã hội ( trong đó có tệ nạn lạm dụng ma túy) đã khẳng định về tính chất/ tên gọi người nghiện ma túy là người bịnh/ bệnh nhân. Lần nầy gọi đúng tên, đúng tính chất, dĩ nhiên, nó đem lại hệ luận sáng sủa hơn.

     Gọi chưa đúng tên, nên quá trình tổ chức thực hiện chữa trị chưa thể đúng cách, không thể đem lại hiệu quả như mong muốn.
     Khi khẳng định được tên gọi là người bịnh, các nội dung chữa trị theo đó được điều chỉnh lại chính xác hơn. Thông tư 41/ TT-BLĐTXH-BYT càng làm sáng tỏ hơn một bước về nội dung, và tích cực hơn về hướng xã hội hóa

*Cắt cơn, là việc làm trước tiên để bắt đầu chương trình cai nghiện.

Không phải cai nghiện là cắt cơn, nên tái nghiện không thể xem là phạm tội.

*Cách ly xã hội là tạo mội trường mới thuận lợi cho việc điều trị, trong thời gian tương đối, không quá lâu.Thời gian đơn thuần không phải là liều thuốc.

*Lao động mang tính chất trị liệu, tập cho người nghiện phục hồi lại chức năng lao động trong thời gian điều trị, đó không phải là lao động thật sự hòng đem lại kết quả kinh tế.

*Học nghề : làm cho người nghiện có ý thức về về nghề nghiệp, được tư vấn và thực tập hướng nghiệp. Nó không được xem là tương đương một trường dạy nghề thực thụ, cấp cơ sở.

Như thế, chúng ta không còn e ngại việc bắt buộc lao động ( để rèn luyện) có thể trở thành cưởng bức và lạm dụng lao động không nằm trong mục tiêu phục vụ cho việc chữa trị ; dạy nghề với mục đích hướng nghiệp thay cho dạy nghề cưởng bức để có hình thức mà đem lại nhiều lãng phí ; cách ly xã hội theo biện pháp dài hạn, với biện pháp cứng rắn, không tránh khõi gây ra  ức chế và trầm cảm, không đem lại hiệu quả cho sự hối phục.

      Quốc hội cũng  khuyến khích việc điều trị đa dạng, tìm kiếm và ứng dụng các tiến bộ khoa học, nhất là điều trị tâm lý chuyên sâu…Bên cạnh quan niệm cởi mở đó và chủ trương xã hội hóa, Tp HCM còn duy trì một mô hình cai nghiện bắt buộc dành cho đối tượng đặc biệt, là thành phần có tiền án tiền sự tái vi phạm, và các vi phạm về hành chánh, an ninh, trật tự xã hội. Đây là một chủ trương cần thiết và hợp lý nhằm bảo vệ xã hội. Những đối tượng nầy phải chấp nhận số phận của họ, xã hội không thể mãi nuông chiều, vì nó thuộc lãnh vực luật pháp.

    Các Trung tâm cai nghiện tự nguyện, được xây dựng trên các quy định của các Nghị định và Thông tư, còn đang rất ít ở Tp, chưa thể xuất hiện ngay một mô hình tốt nhất hay có hiệu quả nhất, hoặc là hoàn chỉnh nhất. Nhìn sang các nước khác, với những tài liệu nghiên cứu được, cho thấy : về nguyên lý, không thể có MỘT MÔ HÌNH TỐT NHẤT CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI NGHIỆN. Do đó đa dạng hóa mô hình cai nghiện -- trong khuôn khổ quy định chung-- là một nhu cầu có tính khoa học và thực tế, mỗi khía cạnh trong một loại mô hình ứng dụng có thể thích hợp cho một số đối tượng, chứ không thể cho tất cả. Cũng như các loại thức ăn, các bộ môn thể dục không thể thích hợp cùng lúc cho mọi người. Điều trị tâm lý, cũng gọi là giáo dục, cần có nghệ thuật và kỹ năng. Việc quản lý một cơ sở cai nghiện là rất phức tạp. Nó khó hơn một trại giam, đồng thời nó không thể là trại giam. Nó sẽ được quan niệm lại một cách rất khác với điều ta đang làm. Việc quản lý của các cơ quan chức năng là kiểm tra các tiêu chuẩn căn bản đã được nêu ra trong các quy định của các Nghị định, Thông tư, để tránh sự lạm dụng, không để xãy ra các vi phạm, các lạm dụng và bạo hành, đồng thời đòi hỏi một sự quan tâm đặc biệt, và chuyên biệt, phát hiện và hổ trợ những tìm tòi và sáng kiến hửu ích của cơ sở. Ngoài chức năng quản lý như trên, cán bộ nhà nước có sự thân thiện và tinh thần hợp tác cùng cơ sở để nghiên cứu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, không đơn thuần chỉ áp dụng, hay áp đặt cái có sẳn, mà không có nghiên cứu, đề xuất ; bởi việc điều trị nghiện ma túy chưa có đáp số cuối cùng của nhân loại. Sự can thiệp quá sâu cũng gây ra tác hại không khác gì sự buông lỏng. Không một ai dám tự cho rằng mình là người đã nắm chân lý trong tay về cai nghiện.

     Các hình thức cai nghiện được Nhà nước cho phép hiện nay : Cắt cơn tại nhà- Cắt cơn và điều trị tại cộng đồng- Cắt cơn và điều trị tại các Cơ Sở tự nguyện --Trung tâm tư nhân-- hoặc Trung tâm Nhà nước.

•    Cắt cơn tại nhà  được Nhà nước cho phép, đồng thời cũng là quyền chọn lựa của người bệnh, mặc dù không thể đem lại hiệu quả .(khẳng định của y học : cắt cơn chỉ là khởi đầu của chương trình cai nghiện). Đây là vấn đề cần thiết xem xét lại, nó đem lại nhiều oan uổng và mất thời gian, không nên khuyến khích.

•    Cắt cơn và điều trị tại cộng đồng được nói kỹ ở vùng nông thôn, lấy Ủy ban Xã làm đơn vị cơ sở. Ở thành phố không được đề cập đến trong Luật Sữa đổi, có thể là chưa hoặc không triển khai. Vì thế chưa ai biết nó ra sao. “Cộng đồng” ở đây còn mang khái niệm trừu tượng của một từ ngử, vì thế việc nói suông thì dễ, áp dụng thì đòi hỏi cụ thể.

•    Thuốc thay thế, thuốc chông tái nghiện đang được thí điểm. Việc xử dụng thuốc kèm theo những chỉ dẫn mà người nghiện phải tuân thủ triệt để, nếu không chấp hành sẽ có hậu quả rất xấu. Nhưng việc tự nguyện chấp hành là điều gần như “bất khả thi” của người nghiện, ít nhất, đó là tình hình hiện nay. Thí điểm thì cần thiết phải đem lại một kết luận có tính chật khoa học và được công bố rộng rải.

Về phía công chúng

Hiểu đúng về bản chất bệnh nghiện là điều khó cho mọi người. Nó có sự mờ ảo mà người Việt gọi là “ma”. Ngày nay Khoa học đã khám phá các bí ẩn, càng chỉ ra rõ ràng hơn.(phần sau sẽ nói rõ) .Trãi qua thời gian 20 năm , công chúng hiểu cai nghiện ma túy chỉ là cắt cơn, là học nghề, là cách ly xã hội lâu dài hoặc là tất cả. Song song đó, là nỗi đau khổ phải chịu đựng, cùng với sự nguyền rủa và đợi cái chết. Như thế không phải là nơi chữa bệnh.Vì các yếu tố trên không phải là biện pháp, mà là các phương thức tác nghiệp hay yếu tố cần có trong quá trình điều trị, với các liều lượng khác nhau, chứ không phải là nội dung cốt lõi để điều trị một căn bệnh. Đây là vấn đề trị bệnh, vì đã gọi là người bệnh. Trả nó về cho xã hội. Nhà nước giử vai trò quản lý về mặt luật pháp, kiểm tra về chuyên môn, giúp đở và hổ trợ về mặt xã hội và nhân đạo, nghiên cứu và truyền đạt những hiểu biết chiều sâu.

      Có một bộ phận công chúng hiện nay đang nuôi hy vọng một cách hời hợt và khá đơn giản vào vị cứu tinh là “thuốc thay thế”, “thuốc chống tái nghiện”. Niềm tin đơn giản đó lại một lần nữa, đang đồng hành với nổi bất hạnh !

      Sẽ có một giải pháp tương đối tốt, cho đến khi nào, mọi người, kể cả những người đang có trách nhiệm, gia đình người nghiện và người nghiện, hiểu rằng, nghiện ma túy là một bịnh mãn tính. Từ đó sẽ có một lộ trình ổn thỏa cho mọi bên liên quan. Sẽ không có biện pháp hành chánh để trị bệnh tái nghiện. Sẽ không có cưỡng bức lao động để mưu cầu hiệu quả. Sẽ không có dạy nghề hình thức mà rất lãng phí. Sẽ không có ở tù vô thời hạn. Sẽ không có những trường tập trung lớn để buộc phải chấp nhận biện pháp quản lý cứng rắn, và không thể tránh khỏi nạn lây lan bệnh tật, những tốn kém âm thầm, cùng nhiều tai họa khác.

        Mọi nổ lực đã diễn ra, giống như đang chữa một đám cháy mà phương tiện thì không đồng bộ, nhân viên chữa cháy thì không hiểu nhau. Điều trị ma túy có tính chất phức tạp, nhưng nó không đòi hỏi phải có sự lãnh đạo phức tạp, bởi nhiều cơ quan, ban ngành đều có ý kiến. Quyền lực tập thể thì có sức mạnh, nhưng trách nhiệm tập thể thì ở dạng tàng hình. “Tổ chức cai nghiện” là một loại hình đặc thù, không giống các loại hình khác, sự lãnh đạo và quản lý cũng rất cần sự chuyên biệt. Trong một bệnh viện, sẽ diễn ra cuộc hội chẩn khi có ca khó xuất hiện, nhưng đó là Hội đồng chuyên môn, không  nhất thiết có Đoàn Thanh niên hay Hội phụ nữ tham gia,

        Gia đình người nghiện, có một số lớn có thu nhập không cao, hoặc thu nhập không ổn định. Việc nuôi một người nghiện dài hạn trong nhà là không dễ dàng, rất mệt mỏi và các tai họa đều có thể xảy ra. Nếu so sánh tổng chi của một người nghiện trong một thời gian ngắn lớn hơn việc cho họ đi cai, theo kiểu “cắt cơn”. Nhưng cắt cơn nhiều lần, vì tái nghiện, thì tốn kém lớn hơn việc dứt khoát đưa vào Trung tâm một thời gian dài, sáu tháng, một năm, hai năm và có lộ trình để phấn đấu và hy vọng. Sự tiêu tốn của bản thân người nghiện gây ra cho gia đình là lớn, gia đình phải chịu, không thể bắt toàn dân gánh chịu thông qua tiền thuế theo cách hành xử bao cấp. Dù nói vậy, nhưng có rất  nhiều gia đình không đủ kinh phí để đi đến tận cùng sự chữa trị. Nhà nước và cộng đồng có thể giúp đở và khuyến khích, vì thế, chủ trương xã hội hóa là hợp lý, như các quốc gia khác đã làm. Sự hổ trợ cho gia đình nghèo là thật sự cần thiết. Đó phải là một chính sách minh bạch, không ôm và bao cấp.

        Khoa học không nói rằng bệnh nghiện là không thể chữa được.

 

Bình luận

Security code
Refresh